Nền chính trị vàng đen
Bài 1: Vàng đen và tham nhũng ở Angola
19:50', 23/6/ 2004 (GMT+7)

Trong tuần qua, dầu hỏa – thường được gọi là vàng đen – đã có lúc vượt ngưỡng 40USD/thùng, tác động khá tiêu cực vào tình hình kinh tế – chính trị toàn cầu. Riêng đối với Mỹ, cái gọi là nền chính trị vàng đen thật ra chẳng mới mẻ bởi lâu nay Mỹ vốn thành thục kỹ năng phối hợp kinh tế và chính trị. Trong loạt hồ sơ mới được tiết lộ, Los Angeles Times một lần nữa đã cho thấy nhiều ngóc ngách hậu trường của nền chính trị vàng đen…

Aquinaldo Jaime - người bị qui kết chuyển 50 triệu tiền dầu Nhà nước

Ve vãn Tổng thống Angola Jose Eduardo dos Santos cũng như các nguyên thủ châu Phi thuộc khu vực giàu tài nguyên dầu đang là mục tiêu của Mỹ và một số nước phương Tây khác. Chính phủ George W. Bush đã thiết lập quan hệ ngoại giao tốt với Dos Santos, bất chấp nhân vật này bị nhiều tổ chức quốc tế qui kết dính dáng tham nhũng. Tháng 5-2004, Dos Santos và Bush đã gặp nhau tại Nhà Trắng để thảo luận “những vấn đề mà hai bên cùng quan tâm”. Trong khi đó, tại Angola, khoảng 1 tỉ USD đã biến khỏi ngân khố quốc gia mỗi năm – theo báo cáo của Quỹ tiền tệ quốc tế (IMF). Giới tư pháp châu Âu cũng cho biết họ đã tìm được vết tích hàng chục triệu đôla thuộc các nguồn quỹ Angola bị chuyển vào nhiều tài khoản tư tại Luxembourg, đảo Cayman và Thụy Sĩ.

Cùng một số nước Hạ Sahara, Angola cung cấp cho Mỹ 15% dầu xuất khẩu vào năm 2003 và có thể tăng 25% trong một thập niên tới. Trong khi đó, tiền xuất khẩu dầu không làm đời sống dân Angola tốt hơn và toàn cảnh nền kinh tế dầu châu Phi thật ra là bức tranh “cực kỳ tiêu cực” – như nhận định của David Gordon, chánh Văn phòng các vấn đề liên quốc gia thuộc CIA. Bản sao báo cáo mật thực hiện bởi một nhà tư vấn cho công ty dầu hỏa Royal Dutch/Shell mà Los Angeles Times tiếp cận được đã cho thấy rõ hơn mức độ tiêu cực cỡ nào.

Theo báo cáo trên, Tổng thống Dos Santos đã lập một “tổ chức từ thiện” để hợp pháp hóa những đồng tiền thu được từ các giao dịch với phương Tây. Tình hình tương tự tại Nigeria. Dù là nước xuất khẩu lượng dầu trị giá hơn 200 tỉ USD trong 15 năm qua nhưng 70% trong 130 triệu dân số Nigeria vẫn sống dưới mức 1 USD/ngày. Và các công ty Mỹ vẫn ào ạt kéo vào Chad, nơi từng được Diễn đàn kinh tế thế giới (tổ chức doanh nghiệp đóng tại Geneva) xếp đầu bảng trong danh sách 21 nước châu Phi tham nhũng nặng nhất. ExxonMobil và ChevronTexaco là hai công ty lớn nhất làm ăn mạnh tại Chad…

Thành viên Phòng thương mại Hoa Kỳ-Angola (nơi được trợ giúp tài chính từ các công ty dầu Mỹ) hiện có 5 cựu viên chức Bộ ngoại giao Mỹ, hai cựu đại sứ Mỹ tại Liên hợp quốc, một cựu viên chức Bộ quốc phòng Mỹ và một cựu đại sứ Mỹ ở Angola. Việc Chính phủ Angola chi hơn 6 triệu USD cho nhà vận động hành lang Robert Cabelly (cựu viên chức Bộ ngoại giao Mỹ và Hội đồng an ninh quốc gia) là một trong những chi tiết cho thấy quan hệ ngầm trong nền chính trị vàng đen Mỹ-Angola. Trong chuyến kinh lý ba ngày tại Washington, Dos Santos còn được tiếp trong buổi chiêu đãi tại khách sạn Ritz-Carlton dưới sự chủ tọa của Andrew Young (cựu đại sứ Mỹ tại Liên hợp quốc)...

Cho đến cách đây một thập niên, Mỹ và Angola vẫn xem nhau như kẻ thù. Sau khi giành độc lập từ Bồ Đào Nha năm 1975, Angola tuyên bố là quốc gia theo cộng sản và Liên Xô là đồng minh. Dos Santos lên đảo chính vào bốn năm sau và tại vị từ đó đến nay. Cho đến đầu thập niên 1990, CIA còn đứng sau chiến dịch bạo loạn của lực lượng đối lập UNITA. Giữa năm 1993, sau khi Liên Xô tan rã và Angola đi theo tư bản, Chính phủ Bill Clinton mới tái lập quan hệ với Angola và cắt viện trợ quân sự cho UNITA.

Tổng thống Angola (trái) trong buổi diện kiếnTổng thống Bush tại Nhà trắng 12-5-2004 

Cuộc nội chiến tại Angola thật sự kết thúc sau khi thủ lĩnh UNITA Jonas Savimbi bị giết trong một trận giao tranh năm 2002. Cần nhấn mạnh, Angola là nước thứ hai tại Hạ Sahara sản xuất nhiều dầu nhất (sau Nigeria), với doanh thu dầu chiếm khoảng 90% thu nhập xuất khẩu. ChevronTexaco sản xuất khoảng 2/3 xuất lượng dầu hàng ngày của Angola (900.000 thùng); và 1/3 tổng xuất lượng dầu Angola được bán cho Mỹ. Dù vậy, Angola vẫn bị xếp hạng 164 trong 175 quốc gia, ở bảng chỉ số chất lượng đời sống người dân do Liên hợp quốc phân loại…

Yếu tố chính trị thể hiện rõ trong nền kinh tế dầu Angola. Công ty dầu thường thuê các viên chức có mối quan hệ sâu với chính trường Angola. Công ty BP của Anh từng thuê Jose Goncalves Martins Patricio (cựu tùy viên báo chí của Dos Santos) làm một trong những giám đốc điều hành của họ. Trong khi đó, tình trạng tham nhũng đã đến mức xấu nghiêm trọng mà chính Mỹ biết rõ hơn hết. Theo Los Angeles Times, Tòa đại sứ Mỹ tại Luanda từng theo dõi việc Aguinaldo Jaime (lúc đó là thống đốc Ngân hàng trung ương Angola và hiện là Phó thủ tướng) chuyển 50 triệu USD tiền dầu từ một tài khoản Citibank ở Luân Đôn đến một tài khoản tư tại chi nhánh Bank of America ở San Diego. Trong một vụ khác, giới chức Angola đã nhận hối lộ từ công ty dầu Pháp Elf (nay thuộc tập đoàn TotalFinaElf). Vụ việc đã bị công tố viên Paris xử vào năm 2003 với kết quả ba cựu viên chức Elf bị án tù…

Phần mình, các công ty dầu phương Tây nói rằng họ chi khá đậm cho công tác xã hội nước sở tại. Tuy nhiên, hầu hết “công tác xã hội” đều mang màu sắc chính trị, chẳng hạn việc ủng hộ tổ chức FESA (viết tắt từ chữ Bồ Đào Nha, có nghĩa Tổ chức Eduardo dos Santos), nơi tự nhận là tổ chức chuyên xóa đói giảm nghèo cho Angola và cũng là nơi vận động hậu trường để Dos Santos được đề cử Nobel Hòa bình năm 1997. Bản ghi nhớ Công ty BP (2001) mà Los Angeles Times tiếp cận được đã ghi rằng FESA thực chất là công cụ chính trị của Dos Santos và BP cũng từng “bỏ vốn” vào đây khá đậm (ít nhất 1,2 triệu USD) cũng như thể hiện lòng “hảo tâm” khi đóng góp cho Tổ chức Lwini mà vợ Dos Santos ngồi ghế chủ tịch.

Các tổ chức xã hội tương tự hầu hết là bình phong để hợp pháp hóa việc nhận tài trợ. Tất nhiên, giới chủ công ty dầu phương Tây hiếm khi quên tỏ chút lòng thành, chẳng hạn 400.000 USD mà Royal Dutch/Shell góp cho Tổ chức Kissama (được thành lập bởi nhóm tướng lĩnh cao cấp Angola) hoặc 50.000 USD mà Chevron Texaco đóng hàng năm cho FESA… Tháng 8 hàng năm, FESA tài trợ một tuần lễ hội tưng bừng kỷ niệm sinh nhật Tổng thống Dos Santos (ngày 28-8), với nhiều hoạt động, từ chương trình ca nhạc đến thi đấu bóng đá. Năm 2003, danh ca cựu trào Tây Ban Nha Julio Iglesias đã được mời tham gia hai chương trình hòa nhạc kỷ niệm sinh nhật Dos Santos. Và tại các trụ sở ChevronTexaco, người ta cũng tổ chức… sinh nhật Dos Santos!

MẠNH KIM

CÁC TIN KHÁC >>
Những vụ ám sát Hitler bất thành  (22/06/2004)
Những phiên tòa đặc biệt ở nước Mỹ  (22/06/2004)
An ninh ở eo biển Malacca?  (21/06/2004)
Nỗi ám ảnh không chỉ riêng Nhật Bản  (18/06/2004)
Euro 2004 : Ám ảnh Hooligan  (17/06/2004)
Bậc thầy chuyên “giải quyết các vấn đề”  (15/06/2004)