|
Mùa thu 2003, Mỹ và Co-lombia thực hiện chiến dịch quân sự qui mô với hàng ngàn lính phái đến Arauca, vùng hẻo lánh tại đất nước Nam Mỹ này, để trừ khử phiến quân và thanh trừng giới trùm ma túy. Đó là bề mặt. Trong thực tế, đây là chiến dịch quân sự vì dầu. Quân đội Colombia, với hỗ trợ tình báo Mỹ và các nhà thầu quân sự, đã tiến hành chiến dịch nhằm ngăn chặn các vụ tấn công của phiến quân vào công ty dầu Mỹ Occidental Petroleum Corp (OPC) đồng thời mở sâu vào lãnh thổ phiến quân để OPC có thể khai thác một mỏ mới với trữ lượng 20 triệu thùng.
Thực chất vấn đề ở chỗ sự an ninh và ổn định chính trị Colombia là một trong những yếu tố quan trọng cho an ninh năng lượng Mỹ. Khu vực Mỹ La tinh, trong đó có Mexico, từ lâu đã qua mặt Trung Đông trở thành nhà cung ứng hàng đầu cho thị trường Mỹ. Cùng Ecuador và Venezuela, Colombia nằm trong top 15 quốc gia cung cấp dầu cho Mỹ năm 2002 – theo Bộ Năng lượng Hoa Kỳ. Nếu Colombia sụp đổ bởi nội chiến hoặc ma túy, vấn đề có thể lan rộng sang hai nước láng giềng trên và chắc chắn ảnh hưởng nghiêm trọng cho nguồn dầu nhập vào Mỹ.
|
| Thứ trưởng Ngoại giao Mỹ Les Brownlee trong một chuyến ghé thăm lực lượng đặc nhiệm Mỹ tại Colombia. |
Tại một đồn lính ở Arauca, đặc nhiệm Mỹ đang huấn luyện lính bản địa Colombia. Không khí đột ngột vỡ tung với loạt súng liên thanh mà lính Colombia bóp cò trong buổi tập bắn. Súng máy giật liên hồi, nhắm vào mục tiêu cách vài chục mét. Cùng lúc, ở khu vực cách đó không xa, thuộc quyền kiểm soát lực lượng du kích cánh tả, OPC đang khoan mỏ dầu và hút gần 100.000 thùng mỗi ngày. Qua hợp đồng, Colombia thu được 500 triệu USD/năm (khoảng 5% ngân sách). Tổ chức du kích (Quân đội giải phóng quốc gia – ELN) cũng kiếm bộn tiền nhờ dầu. Do đó, chiếm lĩnh hoàn toàn khu vực là mục tiêu nhiều ý nghĩa, không chỉ loại trừ lực lượng du kích mà còn triệt tiêu nguồn cung cấp tài chính cho họ. Chính Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ là nơi đề nghị tài trợ kế hoạch bảo vệ OPC tại Arauca, trong khi bỏ mặc tuyến ống dẫn trong cùng khu vực của công ty Anh BP và công ty Colombia Ecopetrol.
|
Một tuyến ống dẫn tại Arauca bị phá hỏng.
|
Arauca đúng là mỏ vàng đen. Năm 1983, OPC phát hiện một trong những mỏ dầu lớn nhất thế giới – Cano Limon (trữ lượng khoảng 1,3 tỉ thùng) – tại khu vực này. Đây cũng là nơi cát cứ không chỉ ELN mà còn FARC (Lực lượng vũ trang cách mạng Colombia). Cuộc chiến giao tranh giữa ELN và FARC khiến nhiều lần OPC gián đoạn việc khai thác. Một cuộc giao tranh thủ túc bất hòa giữa ELN và FARC từng khiến OPC ngưng sản xuất 240 ngày trong năm 2001. Cuối năm đó, hai bên ký hòa ước và tập trung tấn công quân đội chính qui Colombia lẫn Mỹ. Tình hình bắt đầu nghiêm trọng đến mức Tòa đại sứ Mỹ tại Bogota đã điện về Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ xin can thiệp và bộ ngoại giao phản hồi bằng đề xuất tương tự với Quốc hội. Trước đó, Mỹ chưa từng can dự trực tiếp việc bảo vệ doanh nghiệp dầu tại Colombia. Cuối cùng, hè 2002, Quốc hội thông qua biện pháp chống khủng bố trong đó có việc được phép bảo vệ nhằm triệt nguồn cung ứng tài chính cho thành phần khủng bố. Để được thành công trên, OPC đã phải đi cửa sau vận động nhiều nhân vật, trong đó có thượng nghị sĩ Dân chủ Patrick J. Leahy, người lâu nay chỉ trích vai trò mờ ám của Mỹ tại Colombia. Quốc hội cũng chuẩn y việc tài trợ tổng cộng 99 triệu USD cho lực lượng đặc nhiệm Mỹ huấn luyện quân đội Colombia công tác bảo vệ mỏ dầu. Khoản tiền trên bao gồm việc mua 8 chiếc trực thăng mới Huey và hai chiếc Black Hawk, cũng như kính lọc đêm và nhiều thiết bị khác.
Tháng 9-2002, Tổng thống Alvaro Uribe ban sắc lệnh khẩn cấp mang nội dung ngưng đảm bảo một số quyền hiến pháp tại 3 hạt thuộc Arauca (nơi có tuyến ống dẫn chạy ngang) và quân đội có thể giam 24 tiếng bất cứ đối tượng nào không mang giấy tờ tùy thân. Lực lượng cảnh sát địa phương tăng gấp ba, từ 400 lên 1.200 người; và một nhóm công tố đặc biệt từ Bogota cũng được phái đến khu vực. Tháng 11-2002, lực lượng đặc nhiệm Mỹ từ tổng hành dinh Ft. Bragg bắt đầu đến Arauca, lập trạm tại tổng hành dinh Sư đoàn 18 bộ binh, tại thủ phủ khu vực. Trạm đặc nhiệm Mỹ là một pháo đài nhỏ nằm trong một pháo đài lớn. Du kích FARC treo giá 33.000 USD cho một lính Mỹ. Tháng 6-2003, tiểu đoàn đầu tiên được Mỹ huấn luyện – Tiểu đoàn 30 đặc trách chống du kích – đã hoàn thành giai đoạn huấn luyện. Tháng 9-2003, Tiểu đoàn 30 được tung vào trận, với chiến dịch Mặt trăng đỏ. Mục tiêu đầu tiên là làng Panama de Arauca. Có hai lý do bề mặt để đánh chiếm Panama de Arauca: thứ nhất, đây là một trong những cứ điểm quan trọng của FARC; thứ hai, nó là một trung tâm chế biến ma túy. Tuy nhiên, lý do thứ ba không được nhắc mới thật sự là nguyên cớ chính: Panama de Arauca có một mỏ dầu với trữ lượng 20 triệu thùng. Riêng với Colombia, việc tìm được mỏ dầu mới là rất quan trọng. Bởi sự cạn dần các mỏ dầu hiện tại, Colombia có thể phải nhập dầu trong 4 năm nữa. Mỏ dầu mới tất nhiên cũng quan trọng đối với OPC. Mỏ Cano Limon đã bơm thùng thứ 1 tỉ vào tháng 3-2003 và việc khai thác mỏ mới sẽ giúp công ty tiếp tục hốt bạc cho đến năm 2008, khi thời hạn hợp đồng kết thúc.
Mối quan tâm của OPC đã được lực lượng đặc nhiệm Mỹ chia sẻ bằng việc đầu tư khá mạnh cho công tác bảo vệ giếng dầu cũng như đánh chiếm mỏ dầu mới. Một trạm nghe lén được dựng trong tổng hành dinh Sư đoàn 18. Kết quả khả quan. Số vụ phá tuyến ống dẫn giảm rõ rệt. Năm 2001, có 170 vụ phá ống dẫn dầu; năm 2002 còn 36 vụ và năm 2003 còn 34 vụ. Từ đầu năm 2004 đến nay (tính đến hạ tuần tháng 5-2004), chỉ có 5 vụ tấn công. Chiến dịch vận động của OPC với giới chức Bộ Ngoại giao Mỹ, cuối cùng, đã được tưởng thưởng.
Nguồn dầu thế giới còn bao nhiêu?
Giá dầu lại nhích lên tại thị trường Mỹ sau khi chánh an ninh khu vực mỏ dầu Bắc Iraq – Ghazi Talabani – bị ám sát hôm 16-6-2004. Toàn cảnh, giá dầu có nguy cơ tăng bởi “Iraq và vài lo ngại về khả năng ông trùm dầu hỏa Saudi Arabia nào đó bị tấn công tương tự” – nhận xét của nhà phân tích Adam Sieminski thuộc Deutsche Bank (Reuters 16-6-2004). Giá dầu tăng là một chuyện. Điều đáng ngại nữa là nguồn nhiên liệu dầu thực chất đủ cung cấp cho thế giới bao lâu nữa? Trong bài The End of Cheap Oil (Chấm dứt thời dầu rẻ), nguyệt san National Geographic (tháng 6-2004) đã cảnh báo về nguy cơ thế giới cạn dầu. Hiện tại, thế giới vẫn có thể sản xuất lượng dầu nhiều đến mức chỉ bán khoảng 30 USD cho một thùng 42 gallon (1 gallon tính theo đơn vị Mỹ là 3,78 lít). Tính ra, giá dầu thế giới hiện nay là không cao. Tại Mỹ, nơi thuế xăng trung bình 0,43 USD/gallon, 1 gallon xăng có thể rẻ hơn một chai nước suối. Trong khi đó, nhu cầu xăng dầu mỗi lúc một tăng. Mỹ là vua đốt nhiên liệu, chiếm 1/4 lượng khai thác dầu thế giới. Trung bình mỗi ngày một người Mỹ đốt 3 gallon (trong khi Mỹ chỉ chiếm 5% dân số thế giới). Trong khi đó, dầu không là nguồn nhiên liệu vô hạn. Các giếng tại 48 bang Mỹ đang cạn dần và hiện chỉ sản xuất không bằng 1/2 so với thập niên 1970.
Trên thế giới, khu vực Bắc Mỹ và Biển Bắc châu Âu cũng đang cạn dầu. Tình hình Trung Đông liên tục bất an lại khiến việc khai thác dầu gặp trở ngại. Mỹ không là nước duy nhất tiêu thụ nhiều dầu. Trung Quốc hiện có thể qua mặt Nhật để trở thành nước thứ hai xài nhiều dầu nhất hành tinh. Theo nhiều nguồn phân tích, đến trước năm 2025, Trung Quốc có thể dùng 10 triệu thùng/ngày. Thực tế cho thấy việc khai thác dầu ngày càng khó khăn. Tại Trung Á, nguồn dầu bắt đầu có dấu hiệu cạn. Khu vực Caspian theo ước tính có thể cung cấp 7-13 tỉ thùng nhưng thật ra không dễ. Nguồn dầu tại đây do có chất độc hydrogen sulfide nên cần được xử lý đặc biệt. Chừng nào nguồn dầu thô thật sự cạn? Các chuyên gia chưa thống nhất. Có thể là 5 năm (tính từ thời điểm này) hoặc vài chục năm nữa…
MẠNH KIM
|