Hành trình của phóng viên điều tra Seymour Hersh
Từ Mỹ Lai đến Abu Ghraib
20:46', 1/7/ 2004 (GMT+7)

Nổi tiếng nhất trong làng báo Mỹ nửa sau thế kỷ 20 có Bob Woodward của nhật báo Washington Post và Seymour Hersh của tờ đối thủ nặng ký The New York Times. Woodward là người phanh phui vụ Watergate khiến chính quyền tổng thống Richard Nixon bị sụp đổ vào năm 1974, còn Hersh là người đã gây chấn động dư luận thế giới khi khui ra vụ lính Mỹ thảm sát dân thường ở Mỹ Lai (miền Nam Việt Nam) vào năm 1969. Nửa đầu năm 2004, cả Woodward và Hersh lại nổi lên nhờ những phát hiện mới của họ liên quan đến cuộc chiến Mỹ tiến hành tại Iraq. Woodward với cuốn Plan of attacks (Kế hoạch tấn công) còn Hersh với loạt bài phóng sự điều tra về việc lính Mỹ tra tấn tù nhân Iraq trong nhà tù Abu Ghraib ở Baghdad.

  • Sự trở lại ấn tượng

Nhà báo Seymour Hersh.

1969 và 2004 là hai cột mốc thời gian quan trọng trong sự nghiệp của phóng viên điều tra siêu hạng Seymour Hersh. Năm 1969, chính Hersh là nhà báo Mỹ dám nói thẳng, nói thật về vụ lính Mỹ thảm sát hàng trăm người dân thường, trong đó có cả phụ nữ và trẻ em tại Mỹ Lai, góp phần không nhỏ vào làn sóng phản đối cuộc chiến Việt Nam ở khắp thế giới.

Còn mới đây, trong thời gian chưa tròn một tháng, ở tuổi 67, Hersh lại có 3 bài báo quan trọng đăng trên tạp chí The New Yorker để khẳng định rằng, một lần nữa lại phải mang nỗi ô nhục vì lính Mỹ đã tra tấn dã man tù binh Iraq.

“Loạt bài về Mỹ Lai năm xưa và loạt bài về nhà tù Abu Ghraib năm nay là hai cột mốc quan trọng trong một sự nghiệp làm báo “đuổi bắt và đào bới sự thật”, David Carr viết như thế trên nhật báo The New York Times ngày 20-5 qua. Các đồng nghiệp của Hersh thì nhận định rằng “sau thời gian dài như yên ngủ, Seymour đã trồi mạnh lên trở lại vào đúng trung tâm làng báo Mỹ để lần nữa phân định thật rõ ràng biên giới giữa cái đúng và cái sai quấy”.

Và có người còn viết rằng trong những năm dài giữa hai cột mốc thời gian ấy, Seymour Hersh đã luôn chu toàn vai trò “phóng viên cảnh sát” bằng cách phỏng vấn bằng được những quan chức hành pháp liên bang, sĩ quan quân đội và tình báo... để phanh phui ra những điều mà chính quyền Mỹ muốn chôn cất thật dài lâu khỏi mọi tai tiếng.

“Độc giả có thể nhận thấy được sự giận dữ trong hổ thẹn khi đọc qua các bài báo cũ về vụ Mỹ Lai lẫn các bài báo mới về vụ Abu Ghraib. Hersh là con người ngay thẳng, không thể chấp nhận những gì xằng bậy dù chúng diễn ra nơi xa, bởi hành động của Mỹ” – ông Tom Goldstein, một đồng nghiệp cũ của Seymour Hersh tại nhật báo The New York Times trong thập niên 70 và nay là giáo sư môn báo chí và thương mại ở Đại học Arizona, nhận xét.

Luôn săn lùng sự thật bị che đậy, Seymour Hersh đã từ lâu trở thành mục tiêu tấn công của nhiều quan chức Mỹ. Ngay sau khi Hersh viết trên tạp chí The New Yorker phát hành hồi đầu tuần thứ 3 của tháng 5 qua rằng đích thân Bộ trưởng Donald Rumsfeld đã đồng ý với việc thành lập một nhóm chuyên gia bí mật điều tra các phần tử khủng bố ngay trong nhà tù Abu Ghraib thì Lầu Năm Góc đã lên tiếng tố cáo Hersh là “kẻ vô trách nhiệm đã viết báo thật điên khùng sai lạc hẳn nghề nghiệp chuyên môn”.

Còn trong cuốn Bush at war phát hành năm 2002, Bob Woodward thuật lại rằng chính Tổng thống George W. Bush đã gọi Seymour Hersh là một tên nói láo. Tướng Barry McCaffrey, từng bị Seymour Hersh tố cáo trong một bài báo dài đăng trên The New Yorker hồi năm 2000, chính là sĩ quan cao cấp đã ra lệnh cho lính Mỹ tự do tàn sát các đoàn lính Iraq đang đào thoát ra khỏi lãnh thổ Koweit hồi chiến tranh vùng Vịnh lần thứ nhất, cũng đã không thiếu lời thóa mạ Hersh.

Những “mục tiêu” bị Hersh nhắm bắn có cớ để nói như thế vì Hersh chủ yếu khai thác các nguồn tin bí mật trong các ban, ngành tình báo và quân lực của chính quyền Mỹ. Như mọi nhà báo dũng cảm khác, ông phải bảo vệ các nguồn thông tin của mình.

Nhưng không vì vậy mà tổng biên tập tạp chí The New Yorker, ông David Remnick và nhiều đồng nghiệp khác ở các báo, đài khác, ngờ vực về những bài báo của Hersh. “Tôi biết rõ danh tánh và cả chức vụ, trách nhiệm của những thông tín viên cho Hersh nhưng chúng tôi sẽ không bao giờ tiết lộ”, Remnick nói.

Còn Jeff Leen, phó tổng biên tập mảng báo chí điều tra của tờ The Washington Post thì cho rằng “ông ta là một huyền thoại và xứng đáng được các đồng nghiệp nể trọng”.

Một trong những dự báo của Hersh nay đã được chứng minh là chính xác, ấy là việc Giám đốc CIA George Tenet đã phải đệ đơn xin từ chức hồi cuối tháng 5 qua.

  • “Kẻ quậy bùn...”

“Hersh đúng là kẻ quậy bùn cho lòi ra sự thật”, nhà phê bình báo chí Jack Shafer của Slate - một tạp chí trên mạng nhận xét. “Rồi đây chắc chắn sẽ có người lập bảng liệt kê những gì ông ta nói đúng và những gì ông ta nói sai”, Shafer nói và nhắc rằng mới hồi tháng 5-2004 qua Seymour Hersh đã đoạt được một giải thưởng tạp chí quốc gia nhờ đã có các bài báo điều tra về nạn tham ô trong hoàng gia Saud ở Saudi Arabia và những thất bại của tình báo, an ninh và quân lực Mỹ trong cuộc chiến chống khủng bố.

Cuộc tàn sát ở Mỹ Lai, ảnh do Seymour Hersh chụp năm 1974.

Thập niên 60 của thế kỷ 20, Seymour Hersh vào nghề báo với trách nhiệm thực hiện phóng sự điều tra hình sự cho City News Bureau ở thành phố Chicago. Sau đó ông chuyển sang làm việc ở hai hãng thông tấn United Press International và Associated Press.

Rồi ông lại có thời gian ngắn làm thư ký báo chí cho ứng cử viên tổng thống Mỹ Eugene McCarthy trước khi trở thành phóng viên điều tra thực thụ mà nổi tiếng với loạt bài về vụ Mỹ Lai.

Năm 1970, loạt bài này đã mang về cho Hersh giải Pulitzer. Ông được The New York Times mời về làm để cạnh tranh với tờ Washington Post lúc ấy đang hết lòng ủng hộ Bob Woodward điều tra vụ Watergate.

Chính trong những năm làm việc ở The New York Times mà Hersh đã khui ra được cả vụ CIA vẫn lén lút hoạt động ngay trong lãnh thổ Mỹ (đúng ra việc phản gián là trách nhiệm của FBI). Seymour Hersh còn là tác giả của nhiều cuốn sách mà đáng kể nhất là cuốn The price of power (Cái giá của quyền lực), một cuốn sách vạch trần con người thật của tiến sĩ Henry Kissinger, người từng là cố vấn an ninh quốc gia rồi là ngoại trưởng Mỹ dưới thời các tổng thống Nixon, Ford.

Không ôn tồn, nhẹ nhàng và khéo léo như Bob Woodward, Seymour Hersh là một nhà báo rất thẳng và rất nóng. “Trong lúc theo đuổi đề tài điều tra, không có sáng nào mà Hersh không gọi điện thoại cho tôi và khoảng chục sĩ quan quân đội và tình báo khác ngay từ lúc đồng hồ mới chỉ 7 hoặc 8 giờ sáng” - Robert Baer, một cựu nhân viên CIA và tác giả của mấy cuốn sách tình báo, an ninh bán chạy cho biết.

Tổng biên tập Remnick thì kể rằng từng nhận cú điện của Hersh lúc 4 giờ sáng. “Chẳng chào hỏi hay xin lỗi gì cả. Hersh báo tin vui vừa mới thu thập được thêm một tin mật từ một thông tín viên rồi cúp máy ngay”.

ANH KHÔI

CÁC TIN KHÁC >>
Cục diện Iraq: Bài toán dang dở   (30/06/2004)
Những đồng đôla đánh cắp  (29/06/2004)
SAB và việc bảo đảm an ninh hàng không Nga   (28/06/2004)
Căn hầm bí mật nhất nước Mỹ   (27/06/2004)
Kỳ cuối: Chiến tranh dầu hỏa ở Colombia   (25/06/2004)
Bài 2: Những chiến dịch bí mật tại Kazakhstan  (25/06/2004)
Bài 1: Vàng đen và tham nhũng ở Angola   (23/06/2004)
Những vụ ám sát Hitler bất thành  (22/06/2004)
Những phiên tòa đặc biệt ở nước Mỹ  (22/06/2004)
An ninh ở eo biển Malacca?  (21/06/2004)
Nỗi ám ảnh không chỉ riêng Nhật Bản  (18/06/2004)
Euro 2004 : Ám ảnh Hooligan  (17/06/2004)
Bậc thầy chuyên “giải quyết các vấn đề”  (15/06/2004)