Chỉ có nhà nông thiệt hại
SGGP:: Cập nhật ngày 30/07/2006 lúc 22:24'(GMT+7)

Theo thông tin từ SGGP (ngày 27-7-2006), từ đầu năm đến nay, cả nước nhập khẩu trên 91.000 tấn đường trên tổng số 230.000 tấn đã được cấp phép nhập khẩu. Từ đây đến cuối năm sẽ nhập khẩu thêm 150.000 tấn nữa, cộng tất cả lượng tồn kho lưu thông 100.000 tấn và tồn kho tại các nhà máy 223.000 tấn thì nguồn đường cung cấp sẽ dồi dào, người tiêu dùng sẽ được lợi khi giá đã giảm 500-1.000 đồng/kg.

Trong khi đó, Hiệp hội Mía đường VN lại vừa có văn bản kiến nghị Chính phủ ngừng cấp phép nhập khẩu 150.000 tấn đường từ nay cho đến hết năm 2006. Theo Hiệp hội Mía đường, trong vụ mía vừa qua, các nhà máy trong nước đã sản xuất được trên 900.000 tấn đường, các lò đường thủ công cũng sản xuất được 150.000 tấn.

Tổng cộng là 1,05 triệu tấn, cơ bản đáp ứng nhu cầu trong nước.

Như vậy, ở đây đã có một sự chênh nhau giữa những nhà sản xuất mía đường và chính sách quản lý của Chính phủ, cụ thể là Bộ Nông nghiệp- Phát triển nông thôn và Bộ Thương mại. Vì nhận định khả năng không đáp ứng đủ nhu cầu, nên 2 bộ đã cùng kiến nghị Chính phủ cho phép nhập khẩu khoảng 300.000 tấn đường để ổn định thị trường trong nước.

Chính vì thế, trên 91.000 tấn (cụ thể là gần 100.000 tấn) đã được nhập khẩu cho đến hết tháng 6-2006 với tổng giá trị hơn 38 triệu USD.

Nếu Chính phủ không đồng ý kiến nghị của Hiệp hội Mía đường, tiếp tục cấp phép cho nhập 150.000 tấn đường từ nay đến cuối năm, thì tổng giá trị ngoại tệ phải chi ra trên 55 triệu USD nữa. Trữ lượng đường, nếu theo tính toán của những nhà sản xuất sẽ dư thừa, vì bên cạnh sản xuất trong nước và nhập khẩu, thực tế khối lượng đường nhập lậu vào VN hàng tháng lên tới 200.000-300.000 tấn. Nếu đây là số liệu chính xác, thực chất thì giá đường trong nước tất yếu phải giảm. Người tiêu dùng tiếp tục hưởng lợi, trong khi ngân sách nhà nước bị tổn thất. Bởi nhập khẩu với giá cao, trong khi giá thị trường trong nước thấp hơn rất nhiều. Đặc biệt hơn là ngành mía đường tiếp tục lao đao với vòng “luẩn quẩn” thiếu- thừa.

Với số liệu quá “chênh lệch” vừa nêu trên, cho thấy sự phối hợp gần như không thực chất giữa nhà nước và nhà sản xuất. Thiệt hại nhiều nhất phải hứng chịu, không ai khác chính là nhà nông. Nhìn rộng ra, người tiêu dùng dù có hưởng lợi giá rẻ, nhưng đổi lại tổn hại nền kinh tế lại có nguy cơ trầm trọng, ngân sách nhà nước bị tổn thất cũng từ thuế của dân mà ra. Các nhà máy giảm năng suất cũng khiến cho công nhân ảnh hưởng lương bổng. Quyền lợi thật sự của chính sách mía đường bất cập, cuối cùng dành cho ai?  

NGỌC LỮ

In trang Gửi phản hồi Về đầu trang

CÁC TIN KHÁC >>
Vận hội lớn, khó khăn không ít   (30/07/2006,22:15)
Khá ảm đạm  (30/07/2006,01:39)
“Visa nghỉ hưu” cho người nước ngoài – Bài học từ Thái Lan  (30/07/2006,01:37)
Còn nhiều việc phải làm   (29/07/2006,01:39)
Nhiều doanh nghiệp chưa hiểu đúng về tài sản trí tuệ   (29/07/2006,01:28)
Khai thông cặp cửa khẩu Cây Me - Tho Loốk   (29/07/2006,00:58)
Hòa lưới điện quốc gia tổ máy số 2 Nhà máy Thủy điện Sê San 3   (29/07/2006,00:56)
10% chưa phải là mức thuế cuối cùng   (29/07/2006,00:49)
ACB lãnh trọn 3 giải thưởng lớn trong năm   (29/07/2006,00:09)
Ba mũi đột phá để tăng tốc phát triển   (29/07/2006,00:03)