Khai thác thế mạnh phá Tam Giang - Cầu Hai

Khai thác thế mạnh phá Tam Giang - Cầu Hai

Cùng với việc thành lập hệ thống chi hội nghề cá cơ sở, giao quyền khai thác thủy sản trên vùng nước cho các tổ chức ngư dân, tỉnh Thừa Thiên - Huế còn thành lập 6 khu bảo vệ thủy sản (BVTS), loại hình bảo tồn quy mô nhỏ dựa vào cộng đồng trên phá Tam Giang - Cầu Hai. Đây là hoạt động xã hội hóa trong quản lý khai thác và bảo vệ bền vững nguồn lợi thủy sản vùng đầm phá lớn nhất Đông Nam Á.

Dồi dào sản vật

Chúng tôi có mặt tại xã Điền Hải, huyện Phong Điền lúc mặt trời chưa kịp ló sáng, tại đây không khí thu gom các trộ nò sáo bắt tôm cá cùng với việc mua bán đang diễn ra xôn xao, tấp nập. Nụ cười hiện rõ trên từng khuôn mặt bà con ngư dân.

Thả một đống hỗn hợp với những tôm cá các loại xuống mặt đất, lão ngư Phan Chiến, Chủ tịch Chi hội nghề cá thôn 8 xã Điền Hải, huyện Phong Điền phấn khởi, khoe: Cả chục năm ni, chừ mới chộ tôm cá trên phá Tam Giang nhiều như ri. Có hôm đổ nò được nhiều quá, tui băn khoăn hỏi hay là tôm cá mô trên trời rơi xuống? Mấy năm trước, mỗi ngày bòn được vài chục ngàn đã khó khăn, thì nay trung bình mỗi người dân có thể kiếm được từ 200.000 - 300.000 đồng, thậm chí có nhiều ngày lên đến 500.000 - 700.000 đồng/ngày/người.

Đặc biệt, ngư dân khai thác thủy sản bằng trộ nò sáo quanh khu BVTS Cồn Cát (xã Điền Hải) mấy ngày ni trúng đậm cá dìa - loài đặc hữu của phá Tam Giang ngỡ đã biến mất. Cá dìa ăn theo bầy đàn dày đặc nên mỗi trộ nò sáo bắt được từ 15 - 25kg, cá biệt có 5 trộ nò sáo bắt được từ 85 - 120kg cá/ngày, trọng lượng cá từ 10 - 15 con/kg. Thương lái đổ xô về mua với giá 120.000 - 140.000 đồng/kg, thu nhập một trộ nò sáo khai thác quanh khu BVTS Cồn Cát từ 2 - 10 triệu đồng/ngày.

Ngư dân Thừa Thiên - Huế tích cực trồng cây xanh nhằm cải thiện và bảo tồn đa dạng sinh học tại vùng đầm phá Tam Giang - Cầu Hai.

Ngư dân Thừa Thiên - Huế tích cực trồng cây xanh nhằm cải thiện và bảo tồn đa dạng sinh học tại vùng đầm phá Tam Giang - Cầu Hai.

Vùng đầm phá Tam Giang - Cầu Hai kéo dài theo hướng Tây Bắc - Đông Nam dọc theo bờ biển với chiều dài 68km, diện tích mặt nước 216km² thuộc địa phận các huyện Phong Điền, Quảng Điền, Hương Trà, Phú Vang và Phú Lộc của tỉnh Thừa Thiên - Huế. Nơi đây được ví như “bảo tàng đa dạng sinh học” lớn nhất Đông Nam Á với 938 loài/1.000 loài phát hiện đã được đặt tên. Hai năm về trước, nghề khai thác thủy sản cha truyền con nối của họ phải vật lộn với bao khó khăn khi con tôm, con cá cứ ngày một ít đi. Nguyên nhân chính là ngư dân sử dụng xung điện và chất nổ đánh bắt thủy hải sản đã tận diệt mọi sinh vật sống xung quanh. Phá Tam Giang - Cầu Hai còn bị lấn chiếm, ô nhiễm bởi phong trào nuôi tôm với diện tích 3.000ha với hàng triệu mét khối nước thải từ các ao hồ này.

Song hành với việc con người hủy diệt là sự bồi lấp cửa, chuyển mở đột ngột các cửa Tư Hiền, Thuận An, Hòa Duân, Vinh Hải... Tác động từ biến đổi khí hậu gây lũ lớn, bão lốc, sóng lớn làm nhiều đầm phá bị ngọt hóa và mặn hóa.

Khi người dân đồng thuận

Thủ tướng Chính phủ đã phê duyệt đề án “Phát triển kinh tế - xã hội vùng đầm phá Tam Giang - Cầu Hai đến năm 2020”. Theo đó, nơi đây sẽ trở thành vùng có điều kiện phát triển kinh tế khá của tỉnh và khu vực kinh tế ven biển phát triển mạnh của cả nước. Đến cuối năm 2020, thu nhập bình quân đầu người ở khu vực này bằng 90% mức bình quân chung của tỉnh. Tương lai, khai thác tốt tiềm năng, thế mạnh của vùng biển, đầm phá để phát triển du lịch tham quan và nghỉ dưỡng.

Ông Nguyễn Văn Cao
Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên - Huế

Tìm lời giải cho bài toán ngăn chặn sự hủy diệt nguồn lợi thủy sản lại bảo đảm đời sống bền vững cho ngư dân phá Tam Giang - Cầu Hai, ngành thủy sản đã tham mưu cho UBND tỉnh Thừa Thiên - Huế ra quyết sách thành lập hệ thống các chi hội nghề cá.

TS Nguyễn Quang Vinh Bình, Chi cục trưởng Chi cục Khai thác và Bảo vệ nguồn lợi thủy sản tỉnh Thừa Thiên - Huế phân tích, đã có 60 chi hội nghề cá cơ sở được hình thành quanh khu vực phá Tam Giang - Cầu Hai. Dù mới chỉ là hệ thống tiềm năng, nhưng cái được của chi hội là gắn kết ngư dân vào các tổ chức, có cách thức khai thác, phân chia quyền lợi và khu vực khai thác dần vào quy củ, các quy định quản lý ngày càng rõ ràng, tiến bộ. .

Qua đó, chất lượng môi trường nước được cải thiện đáng kể; giao thông đường thủy thông thoáng; nguồn lợi thủy sản bước đầu được khôi phục; tranh chấp xung đột giữa các nhóm lợi ích giảm thiểu; nhóm ngành nghề khai thác mang tính hủy diệt giảm so với trước khi chưa có các tổ chức ngư dân lên tới 80% - 90%. Ý thức người dân trong việc bảo vệ tài nguyên môi trường và nguồn lợi thủy sản được nâng cao; chính quyền địa phương đã tham gia tích cực vào quá trình xây dựng các quy hoạch, kế hoạch sản xuất và quản lý.

VĂN THẮNG

Tin cùng chuyên mục