Hoàng hôn ập lúc nào đâu biết nữa
Những đàn chim nháo nhác gọi nhau về
Kỷ niệm thẳm sâu lay tim thổn thức
Tiếng sóng lòng thầm thì suốt canh thâu…
Bỗng từ đấy, chúng mình bặt tin nhau
Người xuôi phía Nam, kẻ lên phương Bắc
Heo may về quặn lòng ta da diết
Gió rít hoài, chuyển tiếng lòng em?
Duyên kỳ ngộ đưa em lại Sầm Sơn
Sao chỉ một mình lặng thầm dạo bước?
Hàng phi lao năm nào, đã vươn cao vút
Cát vẫn hằn hai dấu chân xưa?
Ngoài song cửa mây nặng như chì
Cây đứng mỏi, chẳng ngoái nhìn nhau nữa
Chim ngơ ngác không tìm về tổ
Biển chiều nay sóng dữ tung bờm…
Thế rồi em mất hút Sầm Sơn
Bãi cát từng in dấu chân xưa bỗng thành hoang mạc
Ký ức tháng năm một thời bốc lửa
Đã tan như bong bóng chiều mưa!
Hạ qua nhanh, thu sẽ về!
Cúc vàng rực triền đê em dạo
Cốm dẻo thơm trong lá sen em gói
Quyện hương cà phê buổi sớm hồ Tây
Đôi chim sà ngang, rồi vút cánh bay bay...