Làng... “ô sin”

“Đám con trai vừa lớn lên đã bỏ học theo bố ra biển; lũ con gái không đi đánh cá ngoài khơi xa được thì khăn gói lên thị xã làm ô sin kiếm tiền phụ giúp gia đình. Xót lắm anh ơi! Nhưng chẳng biết làm răng cho được bởi cái nghèo nó cứ bám xiết mãi mà không tha”. Đó là lời than ngậm ngùi của anh Lê Văn Tú khi nói về làng mình: thôn Trung An, xã Hải Khê, huyện Hải Lăng, tỉnh Quảng Trị.

Nước mắt đời “ô sin”

Bên cánh nôi, ô sin Lê Thị Hiền tìm niềm vui từ những trang báo

Hải Khê, vùng biển bãi ngang những ngày sau lũ xơ xác. Chúng tôi ghé vào một quán nước bên đường, chưa kịp gọi nước uống thì một cô bé thân hình gầy gò, đen nhẻm đã nhanh nhảu hỏi “ Chú tìm người giúp việc à, cháu chỉ đường cho nhé”. “Cứ 10 người lạ về đây là đã có 8 người đi tìm người giúp việc. Đến nỗi trẻ con đứa nào nhìn cũng biết được”, chị M - mẹ cháu bé - giải thích.

Ở các thành phố lớn, những người giúp việc hiện đang được dịp “làm giá” vì tình trạng cạn “ô sin” nhưng ở Quảng Trị, nghề này vẫn mang tính chất tự phát theo kiểu “chuột chạy cùng sào...”. Vậy nên cuộc sống của những người giúp việc (phần lớn là các em gái tuổi từ 10 - 15) sướng hay khổ đều tùy thuộc vào tấm lòng của chủ nhà. Những em gái may mắn gặp được chủ nhà tốt bụng thì có cuộc sống tốt hơn, được giao những công việc phù hợp với lứa tuổi và được chủ cho ăn mặc đàng hoàng, những ngày lễ tết còn được chủ cho quà và thưởng thêm tiền.

Tuy nhiên, không ít trong số đó vẫn bị nhà chủ bóc lột sức lao động một cách tàn nhẫn, thậm chí bớt xén từng đồng lương vốn đã rất rẻ mạt của các em. Nhiều em không chịu được sự cay nghiệt của chủ nhà nên đành khăn gói về quê trong nỗi ấm ức, bởi mọi thỏa thuận giữa hai bên chỉ được ghi nhớ bằng một bản hợp đồng... miệng. Khi nhà chủ trở mặt, các em chỉ biết về quê sà vào lòng mẹ rồi cả hai mẹ con cùng ôm nhau khóc và chờ đợi một người khác đến thuê mà sướng hay khổ vẫn còn chưa biết được...

Vòng quay mù mịt

Chị Lành vợ anh Tú kể cho chúng tôi nghe nỗi đắng cay của người mẹ khi chứng kiến cảnh đứa con gái của mình bị bóc lột sức lao động mà không làm gì được. Gia đình anh chị có 5 đứa con gái mà đứa đầu mới chỉ 15 tuổi. Cách đây 2 năm, cũng như bao gia đình ở làng chài này, chị ngậm ngùi gạt nước mắt đưa đứa con gái thứ hai là Trần Thị Hiền mới 10 tuổi, học chưa xong lớp 6 thì phải bỏ học, lên phụ bán cà phê cho một gia đình giàu có ở thị trấn Hải Lăng với mức lương 600 ngàn đồng/tháng.

Những tưởng con mình được giúp việc cho một gia đình giàu có, lại được trả lương cao thì sẽ sung sướng hơn ở nhà, vậy mà 6 tháng sau, lên thăm con chị mới òa khóc. Đứa con gái của chị vốn đã ốm yếu giờ còm nhom, xơ xác giữa quán cà phê chật chội và những lời quát tháo của bà chủ. Thương con, chị gặp bà chủ xin nhận 6 tháng lương rồi dắt con về quê. Ai ngờ, người đàn bà giàu có ấy lại chỉ trả có 1,6 triệu đồng cho 6 tháng làm việc mà phớt lờ đi lời hứa 600 ngàn đồng/tháng hồi trước. “Người ta giàu có còn mình thì thấp cổ bé họng, lại thân cô thế cô thì chỉ biết đứng khóc rồi đem con về chứ biết làm sao. Vậy mà cuối cùng lại phải cho nó trở ra Đông Hà giúp việc, cũng được 2 năm rồi đó chú”.

Những khắc nghiệt của nghề biển là nguyên nhân chính biến làng chài Trung An thành làng “ô sin” một cách bất đắc dĩ và chua chát. Gia đình anh Lê Xuân Khung và chị Trần Thị Nậy có 8 đứa con thì hết 4 đứa đi làm “ô sin”; gia đình anh Trần Văn Chước và chị Hồ Thị Hảo có 1 đứa con đang làm giày da ở Sài Gòn, 2 đứa giúp việc; gia đình anh Nguyễn Văn Đà và chị Huỳnh Thị Lan có 2 trai, 3 gái thì 2 đứa con gái đầu đều đã “xuất thôn”... 

 Cái vòng luẩn quẩn đang tồn tại ở làng chài Trung An: trẻ em gái vừa học xong tiểu học (khoảng 10 tuổi) đã vội khăn gói rời quê lên thành thị làm “ô sin”; khoảng 17, 18 tuổi các em lại tiếp tục “hành phương Nam” làm công nhân ở các khu công nghiệp với nguồn thu nhập bấp bênh và khi đến tuổi lấy chồng, các em lại hồi hương với hai bàn tay trắng, lập gia đình rồi sinh ra một đàn con nheo nhóc. Không được học hành đến nơi đến chốn, không nghề nghiệp, các trẻ em gái cứ thế lớn lên, ra đi, rồi trở về, rồi lấy chồng, sinh con... và rồi cứ thế không biết bao giờ vòng quay này mới khác.

VÕ LINH

Các tin, bài viết khác

Đọc nhiều nhất