Mảnh đất đầy sự cạnh tranh

Mảnh đất đầy sự cạnh tranh

1.
- Thành phố gì đâu mà nóng quá chừng.
- Thành phố thì phải nóng chứ, ở quê mới mát.

Hai cô gái, dáng chừng dân miền Tây, vừa gò lưng đạp xe trong cái nắng chói chang của Sài Gòn, vừa phàn nàn. Đoạn đối thoại của hai cô làm tôi cồn lên nỗi nhớ mùa thu mát lạnh ở Hà Nội với những cơn gió heo may và đôi má thiếu nữ hồng lên trong gió. Đôi khi tôi tự hỏi, mình là ai, mình làm gì nơi thành phố phương Nam ồn ã, kẹt xe triền miên này?

Mảnh đất đầy sự cạnh tranh ảnh 1
Nhộn nhịp đường phố Sài Gòn. Ảnh: CAO THĂNG.

Sáng, tất tả đưa con đi học, hòa mình vào dòng người mặt mũi trùm kín mít. Trong giờ làm việc, chúi mũi vào màn hình máy tính, tai nghe đủ thứ ngôn ngữ, đủ loại giọng miền.

Chiều tan sở, là lúc thành phố đã lên đèn, xất bất xang bang chạy xe trên phố để kịp ghé siêu thị mua đồ, rồi chạy về lo cho gia đình. Cứ thế, tháng tiếp tháng, năm tiếp năm. Ngoảnh qua, ngoảnh lại đã thấy thời gian trôi qua cái vèo, năm hết – Tết đến... Và lại tự nhủ, nếu ở đâu cũng làm việc và chăm sóc gia đình thì ở Sài Gòn hay nơi khác chắc cũng vậy thôi...!

2.Buổi sáng chủ nhật, ngày nghỉ hiếm hoi trong tuần, cứ tưởng được ngủ nướng thì chuông cửa vang lên. “Cô ơi, đóng góp cho đồng bào lũ lụt đi cô”, bà tổ trưởng tổ dân phố cầm theo một danh sách dài dằng dặc 5.000, 10.000, 100.000 đồng... Đóng tiền xong thì lũ trẻ cũng vừa tỉnh giấc: “Mẹ ơi, tối nay đi ăn ngoài nhe!”. Ừ thì đi, mà ăn gì? Ăn Huế, ăn Bắc hay ăn Nam? Ăn bánh xèo, gỏi cuốn hay lẩu? Chiều tối, cả nhà chất lên chiếc Honda, chạy vòng vòng dọc bờ sông Sài Gòn hóng mát. “Đèn đẹp quá mẹ ơi!”. Ờ hén, thành phố cũng đẹp quá chớ. Trời đêm trong như một miếng thạch đen (xương sáo), mát lạnh, hòa vào dòng ánh sáng xe gắn máy trên đường Đồng Khởi, chợt thấy trung tâm thành phố hiện ra lộng lẫy hơn, hoành tráng hơn. Mùi gì thơm quá, hình như những cây sao đang nở hoa. “Vậy mà mẹ nói, ra đường chỉ toàn khói xe!”. Bưu điện thành phố và Diamond Plaza, nhà thờ Đức Bà và Metropolitan... hiện ra rực rỡ. Chợt thấy trong lòng dâng lên gì đó gọi là cảm xúc về nơi đã từng được mệnh danh là Hòn ngọc Viễn Đông.


3.Cô bạn tôi ở Hà Nội, một năm vào TPHCM công tác vài ba lần. Lần nào vào cũng mua đủ thứ, gọi là quà Hà Nội cho những người xa xứ và phàn nàn đủ thứ chuyện trong thời gian lưu lại Sài Gòn: Nóng quá, ồn quá, đồ ăn ngọt quá,... Cô luôn so sánh với Hà Nội của cô và cho rằng TPHCM xô bồ quá, nhộn nhịp quá và cuối cùng tuyên bố một câu chắc nịch: “Vào chơi thì được, ở thì không!”. Bẵng đi gần hai năm, mới thấy cô trở lại Sài Gòn trong một chuyến công tác dài ngày hơn bình thường.

Gần đây, tôi bỗng nhận được điện thoại của cô từ Hà Nội, với một lời tuyên bố cũng chắc nịch không kém lần trước: “Mình chuyển vào Sài Gòn”. Và để giải thích cho sự thay đổi đột ngột 180 độ của mình, cô nói ngắn gọn: “Không có lý do gì để loại mình ra khỏi dòng chảy năng động của một thành phố trẻ, đầy tiềm năng và sức sống như vậy”. Và dường như cảm thấy chưa đủ, cô còn “đe” tôi: “Nhưng lần này, đừng có bắt mình mang gì vào đấy vì Sài Gòn cái - gì - cũng - có!”.

Quả thật, Sài Gòn cái gì cũng có. Ở đây, bạn có thể tìm được một không gian riêng để sống, làm việc và hưởng thụ. Ngoài ra, Sài Gòn còn mang đến cho bạn những cảm xúc về một kiểu sống đô thị hiện đại, vừa nhộn nhịp và đầy sự cạnh tranh...

LINH TRẦN

Tin cùng chuyên mục