Mẹ là nỗi nhớ, mẹ là quê!

Mẹ là nỗi nhớ, mẹ là quê!

Minh họa: P.S

Một mình
ngồi lặng bến sông
nghe xưa vọng
tiếng nhói lòng:
Mẹ ơi!
mây giăng
kín một góc trời
ruột gan quặn thắt
tơi bời
vấn vương

Ta đi qua
vạn nẻo đường
chẳng nơi đâu
nỗi nhớ thương
xưa bằng
níu tà áo mẹ
tung tăng
qua đò
hướng chợ
phía đằng xa xa…

Sân vườn mình
những luống hoa
suốt năm
mẹ ướp quanh nhà
nồng thơm
xưa ta tuổi nhỏ
hay hờn
nào có hay
áo mẹ sờn nắng mưa!

Mong mẹ gọi
để dạ thưa
mà sao
sông cũng như vừa
mồ côi
nỗi buồn
theo nước sông trôi
bờ trong bờ đục
mẹ tôi bên nào?

Bến đò cũ
có nôn nao
khi yêu và nhớ
chảy vào lòng quê
bao năm nhớ mẹ
ta về
sông trôi
ai khóc
bên đê
một mình!

BÙI NGUYỄN TRƯỜNG KIÊN

Tin cùng chuyên mục