(SGGO-12G).- Ruồi muỗi vo ve như ong vỡ tổ, mùi hôi thối nồng nặc lan rộng, nguồn nước hôi tanh không thể dùng được… Đó là những khổ cực mà người dân sống xung quanh bãi rác Trảng Dài thuộc phường Trảng Dài, TP. Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai đang ngày đêm phải hứng chịu.
Sống chung với ô nhiễm
Trong chốc lát, chiếc bẫy dính đen kịt ruồi
Trong những ngày này, người dân quanh bãi rác Trảng Dài ai cũng bức xúc vì chuyện ô nhiễm quá mức ở đây mà không biết kêu ai. Bà Nguyễn Thị Hạnh - ở tổ 10, khu phố 3, phường Trảng Dài - nói: “Tôi mua nhà từ năm 2007, lúc đó thấy bãi rác cách nhà chừng hơn 500m, có hàng cây xanh mát, thế nhưng bỗng dưng năm 2008 thì bãi rác thứ 2 đỗ cách nhà tôi chỉ chừng hơn 50m, từ đó tới nay mùi hôi thối bốc lên không thể nào chịu nổi. Cả gia đình cha con, ông cháu đều mắc bệnh ho, điều trị mãi không khỏi”.
Không chỉ có gia đình bà Liên, mà nhiều người khác trong tổ này cũng mắc bệnh về hô hấp, nhất là trẻ em, người già. Ông Nguyễn An Chính - tổ trưởng tổ 10, khu phố 3 - bức xúc: “Ruồi đen đặc, muỗi thì vô kể, khói bốc mù trời mỗi khi nhà máy đốt rác hay đảo rác. Cả tổ, nhà nào cũng đóng kín cửa, có hôm xịt cả bình nước hoa mà vẫn còn mùi thối. Toàn bộ những giếng khoan, đào ở đây đều bị ô nhiễm nặng nề hôi tanh nồng nặc, không còn dám rửa tay vì rất thối”.
“Mỗi giếng khoan cũng tốn vài ba triệu đồng, lao động nghèo như chúng tôi kiếm chừng đó đâu dễ, vậy mà đang yên đang lành thì bỗng dưng giếng bị… thối, thế là ai cũng phải vứt bỏ. Bà con ai cũng sợ không biết có chuyện gì không, chứ cả tổ có 3 người bị ung thư rồi”, bà Trần Thị Minh Nguyệt sống quanh bãi rác bày tỏ. Nhiều người dân lo lắng cho cuộc sống của mình bởi không biết rồi chuyện gì sẽ xảy ra. Nhìn lên những hàng cây dầu, tràm đường kính từ 0,2m trở lên đang xanh tốt bỗng dưng chết đứng mà ai cũng thấy sợ.
Nhà nào cũng sắm bẫy ruồi bằng keo dính, bằng vợt muỗi, bằng nhiều loại hóa chất để diệt, nhưng càng diệt càng nhiều. Để chứng minh cho sự ô nhiễm này, bà Cao Thị Hạnh, ở tổ 33, nhà cách bãi rác gần 1km đặt tấm keo dính ruồi đặt trên bàn. Chưa đầy 2 tiếng đồng hồ, hàng trăm con ruồi đã bu kín tấm keo. “Rót nước ra phải uống liền, nếu để lâu thì coi chừng uống phải ruồi”, bà Hạnh cười khổ sở. Trong tổ này có nhiều đứa trẻ thường xuyên ói mửa, tiêu chảy mà không rõ nguyên nhân…, Tình trạng ghẻ lỡ cũng diễn ra tương tự.
Giờ đây một số hộ đã rời bỏ nhà cửa đi nơi khác để sinh sống vì chịu không nổi mùi hôi, nạn ruồi, nước lại thiếu thốn… Những người ở lại thì không dám mở cửa vì mùi hôi, những chiếc cửa sổ trước đây giờ cũng đã bịt kín, chỉ để những lỗ thông hơi nhỏ, ngôi nhà bỗng dưng thành… hộp đen.
Sở dĩ mùi hôi quá mức là do rác sau khi được nghiền của Công ty Vũ Nhựt Hồng được để lộ thiên, không có mái che, nước thải được cho ra hồ chứa bằng đất và không có nắp đậy. Hồi tháng 8 năm ngoái, những hộ dân quanh hồ chứa nước thải này phải một phen hú vía vì hàng trăm mét bờ bao bị vỡ, nước hôi thối tràn lênh láng vào nhà dân. Hồ chứa nước rỉ rác chỉ cách nhà dân cái tường xây, hơn nữa đây là hồ bằng đất nên thẩm thấu xuống lòng đất gây nên tình trạng ô nhiễm nguồn nước nặng nề.
Nói về vấn đề này, ông Lâm Tấn Khải, Chủ tịch UBND phường Trảng Dài, cho hay: “Giờ đã bớt mùi nhiều rồi, chứ hồi trước chúng tôi ngồi làm việc ở văn phòng chịu không thấu. Bà con bức xúc lắm, bao nhiêu lần kiến nghị lên trên, nhưng rồi cũng chẳng giải quyết được gì”.
Bao giờ dân hết khổ?
Ngày 13-11-2008, UBND tỉnh Đồng Nai có công văn số 9555/UBND-CNN về việc xử lý tình trạng ô nhiễm môi trường tại nhà máy xử lý rác thải của Công ty Vũ Nhựt Hồng. UBND tỉnh Đồng Nai đã yêu cầu công ty này khắc phục tình trạng ô nhiễm, thế nhưng cũng không đề ra thời gian cụ thể nào phải báo cáo lại, vậy thì khi nào khắc phục cũng được hay sao?
Trong Kết luận số 285/TNMT-TTr ngày 18-2-2009 của Sở Tài nguyên và Môi trường Đồng Nai về việc kiểm tra Công ty Vũ Nhựt Hồng gây ô nhiễm môi trường đã nêu rõ nguyên nhân gây ô nhiễm là nước rỉ rác từ bãi tập kết rác tươi, nước tồn đọng từ các bãi ủ phân thô để ngoài trời, chưa thu gom và xử lý đúng quy định…
Sở Tài nguyên và Môi trường kiến nghị phải có biện pháp che chắn toàn bộ lượng phân thô đang ủ trong khuôn viên sau công đoạn nghiền, có mái che để tránh tình trạng ước mưa rửa trôi. Tách riêng nước mưa, nước thải và thu gom triệt để lượng nước thải phát sinh… để không tồn đọng trong hồ chứa gây mùi hôi và ô nhiễm môi trường. Tăng cường phun chế phẩm sinh học để khỏi mùi hôi xung quanh. Xây đường mương bao quanh để thu gom lượng nước rỉ rác phát sinh dẫn về hồ chứa…
Tuy nhiên theo ghi nhận của chúng tôi trong những ngày gần đây, thì hiện nay hồ chứa nước thải bằng đất vẫn còn một lượng nước khá lớn, nổi váng trắng từng lớp, còn hệ thống mương bao quanh để thu gom nước rỉ rác phát sinh và mái che thì chưa hề có mà vẫn để lộ thiên. Nếu có mưa lớn thì tình trạng rửa trôi và nước rỉ rác tràn ra ngoài như năm 2008 là không thể tránh khỏi.
Hương Giang