Một ngày không vướng bận gì

Cuộc sống thường nhật khiến ta quay cuồng trong công việc, trong nỗi lo cơm áo gạo tiền, con cái gia đình... Và hầu như việc nào đối với ta cũng quan trọng cả. Cứ vậy, trong đầu óc ta không lúc nào ngừng suy nghĩ thậm chí căng thẳng cả trong giấc ngủ vì bị chi phối bởi một vấn đề nào đó mà ta chưa giải quyết được. Và ngày tháng trôi qua, tinh thần ta mệt mỏi, những suy nghĩ tiêu cực bắt đầu xuất hiện, hứng thú về cuộc sống, cảm giác yêu đời biến mất trong bản thân ta lúc nào mà ta không hay biết.

Có khi nào ta để đầu óc ta, một ngày không vướng bận gì? Mà cũng thật là khó! Không lẽ, một ngày ta không phải suy nghĩ gì hay sao? Không phải thế. Không vướng bận gì, có nghĩa là không đặt nặng tâm trí vào những công việc trong cuộc sống thường nhật nữa, ta thử thoát ly chúng. Thoát ly để đầu óc ta thoải mái và thư giãn. Ta thử một ngày, ngồi dưới một bóng cây xanh, có cơn gió lành dịu mát, ta nhắm mắt lại và không suy nghĩ gì cả. Tự dưng ta cảm thấy thoải mái vô cùng. Cảm giác thoải mái ấy cứ lan tỏa trong ta, sự căng thẳng biến mất, tinh thần như được "mát xa" bởi thiên nhiên, bởi sự thanh thản. Ta thoát ly được những lo toan thường nhật, một ngày mới bắt đầu sẽ tốt đẹp hơn rất nhiều. Công việc sẽ trôi chảy hơn, suy nghĩ trơn tru và sáng tạo giúp hiệu quả công việc nâng lên thấy rõ.

Có một số người thường tạo áp lực cho bản thân mình. Ví dụ, tự đặt chỉ tiêu quá cao mà đôi khi bản thân mình không làm được. Khi không đạt được kết quả như mình mong muốn lại dằn vặt bản thân, tạo ra sự căng thẳng cho cuộc sống thường nhật của mình và ảnh hưởng những người xung quanh. Đôi khi tìm cách đổ lỗi cho những lý do khách quan khác, đầu óc không lúc nào được nghỉ ngơi. Sự "căng cứng" ấy rất hại cho tinh thần nhưng ít người nhận ra. Cuộc sống sẽ thoải mái hơn khi bản thân mỗi chúng ta biết điều tiết vật chất và tinh thần cho hợp lý. Một số người thường hay nhầm lẫn về việc làm cho tinh thần thoải mái, bằng cách sống hưởng thụ sau những ngày làm việc nhọc nhằn. Họ cho bản thân mình phung phí những đồng tiền mình đã kiếm được, tiêu xài hoang phí không những làm tiêu hao vật chất mà trái lại tinh thần không "sáng" hơn mà đôi khi sa đà, bản thân bị dụ dỗ làm những điều không tốt mà bản thân vẫn không hề hay biết.

Ai cũng nghĩ "thời gian là vàng". Phải làm việc, phải kiếm tiền, phải sống có ý nghĩa. Vâng, tất cả thứ ấy đều quan trọng. Nhưng ta cũng phải biết, lâu lâu để bản thân ta có "một ngày không vướng bận gì" thì cuộc sống sẽ bớt nhiều phiền muộn.

Một ngày không vướng bận gì, nếu ta biết nó là của riêng ta...

Trần Thành Nghĩa

Các tin, bài viết khác