Một ngày trong trại tâm thần

Trong khuôn viên xanh mát rộng gần 6ha, trung tâm được chia làm 7 khoa cho những người bệnh khác nhau. Nếu chưa quen, người ta vẫn rùng mình sợ hãi khi thấy gần 1.200 bệnh nhân thỉnh thoảng lại cười lên điên loạn, khóc nức nở, chạy như ma đuổi rồi lột hết quần áo nhảy cả vào bể tắm hay lao vào đánh đấm nhau bình bịch...

Những phận đời mang con số không

Ảnh: A.D.

Không họ tên, không gia đình, không người thân thích và không biết mình là ai... - đó là số phận chung của những bệnh nhân tâm thần ở Trung tâm Nuôi dưỡng bệnh nhân tâm thần TPHCM.

Những cái tên vô tội vạ. Có người lúc khai tên, tuổi, quê quán ở nơi này lúc lại khai nơi khác; có người khai cả chục lần và không lần nào trùng khớp nhau. Nhiều người hoàn toàn không nói được cũng không biết mình ở đâu. Khi nhân viên hay khách hỏi, họ chỉ biết cười, khóc, nói tùm lum không đâu vào đâu. Có người thì quay sang quát tháo, chửi té tát người hỏi. Có bệnh nhân còn nhảy xổ vào đánh đấm nhân viên huỳnh huỵch...

Chúng tôi vào thăm khoa C và D, là hai khoa dành cho nữ với hơn 400 bệnh nhân đủ thành phần, lứa tuổi và quê quán. Có thể nói họ là những người “tự do” nhất, tự do nói năng không ngần ngại, tự do ôm ấp choàng cổ, tự do tắm giặt, rồi tự do… lột hết quần áo, chạy nhảy hét hò khóc lóc và cả tự do phá phách.

Chúng tôi đang trò chuyện ở văn phòng thì một bệnh nhân nữ còn rất trẻ xồng xộc chạy vào la toáng lên, nhe răng cười khanh khách rồi quỳ xuống nói: “Con xin lỗi, con xin lỗi, mà con có lỗi chi, con xin lỗi, con không có lỗi...”. Ai cũng bật cười và ai cũng thấy xót xa vì gương mặt cô gái vừa xinh vừa trắng trẻo.

“Nó bị hãm hiếp trong một lần đi chơi nên giờ nó thế này...”, chị Từ Thu, người gắn bó với trung tâm gần 30 năm kể. “Họ đáng thương hơn là đáng trách, bởi họ không còn làm chủ được hành vi của mình. Những lúc họ lên cơn kích động thì khỏi nói. Cô gái lúc nãy có lần leo lên tủ ôm chiếc tivi quăng cái rầm tan nát rồi cười toe. Chỉ khi tỉnh lại thì nó biết xin lỗi...”.

Rời hai khoa này, chúng tôi đi về khoa B- nơi chăm sóc cho 238 bệnh nhân nam tuổi từ 18 đến 70. Họ nằm, ngồi khắp mọi nơi từ ngoài hành lang cho tới bãi đất trống. Họ trần truồng tắm, dội nước ào ào mà chẳng biết kỳ cọ gì.  Thấy có khách, nhiều người tiến lại chúng tôi giơ tay chào kiểu quân đội rồi hát, múa liên hồi...

Chị Nguyễn Thị Mỹ Duyên, Phó khoa B cho hay: “Đó là chuyện nhỏ. Hôm nay còn đỡ, vào những ngày nắng nóng thì họ loạn cả lên. Chỉ mới đây thôi, chính tôi bị bệnh nhân lao ra đánh đấm túi bụi, kết quả là tôi bị gãy xương gò má, phải nhập viện hết mấy tuần. Bệnh nhân “nựng” anh chị em nhân viên như cơm bữa. Nhìn họ thật tội, họ đâu còn biết gì mà trách”.

Đôi điều băn khoăn

Ở trung tâm, đặc biệt nhất là khoa H- khoa lây nhiễm. Toàn khoa có 65 bệnh nhân, trong đó có 38 bệnh nhân lao, 2 bệnh nhân HIV, còn lại là tâm thần nặng và mắc nhiều bệnh xã hội khác. Cán bộ nhân viên làm việc tại khoa này rất nguy hiểm, bởi khả năng lây nhiễm rất cao. Nhưng họ vẫn âm thầm chăm sóc từng miếng ăn giấc ngủ thuốc uống cho bệnh nhân như chăm sóc cho chính những người thân.

Anh Cao Quốc Trứ - Phó khoa H bộc bạch, bản thân anh nhiều lần bị bệnh nhân nhiễm HIV cắn, cào xé, nhưng may mà tránh kịp. Còn bệnh nhân lao, ho khạc nhổ toẹt vào người là… chuyện thường. Mỗi khi lên cơn kích động, có người hò hát, nhảy múa thâu đêm suốt sáng, người này dựng người kia dậy cùng nhảy như... ban nhạc, lúc thì cùng khóc om sòm cứ như nhà có tang.

Chị Duyên kể: “Có lần, những bệnh nhân tỉnh táo đang lao động nhặt cỏ, bỗng dưng đứng phắt dậy, ba bốn người chạy một mạch leo tường rào ra ngoài đường chạy khắp nơi… làm chúng tôi một phen khiếp vía”. Chị Từ Thu tiếp lời: “Cách đây chưa đầy tháng, một bệnh nhân sau khi đi ngoài đã lấy phân bôi khắp mặt mày, mình mẩy rồi bôi mấy bệnh nhân khác. Các nhân viên phải tắm cho họ cả ngày trời…”.

Trong hơn một ngàn bệnh nhân ở trung tâm, chưa tới 30% là có thân nhân đến thăm, còn lại đều không có họ hàng quê quán. Số bệnh nhân ngày một tăng. Giám đốc trung tâm Huỳnh Thị Tân Tạo nói: “Những năm gần đây số bệnh nhân tâm thần không ngừng tăng. May là giờ có thêm cơ sở 2 để chia sẻ, nếu không thì chẳng biết chứa họ ở đâu”.

Gần 30 năm gắn bó, bà bảo chỉ thấy bệnh nhân vào mà chẳng mấy khi có bệnh nhân ra trại. “Xã hội càng phát triển thì bệnh nhân tâm thần càng gia tăng. Nguyên nhân dẫn tới bệnh này do nhiều yếu tố: áp lực của cuộc sống, bất trắc trong tình yêu, ngược đãi trong gia đình... Mong sao mọi người hãy sống vui vẻ, hòa đồng và sống tích cực để tâm hồn luôn thanh thản”, bà Tạo nói.

Một điều đáng băn khoăn là tại trung tâm bệnh nhân nhiễm HIV vẫn sống chung với bệnh nhân thường. Với người bình thường đó là điều không đáng bàn, nhưng với người tâm thần dễ bị kích động, không có khả năng làm chủ bản thân… sẽ gây ra những hậu quả khó lường.

Đề cập đến vấn đề này, bà Tạo cho hay: “Trung tâm không đủ thẩm quyền, khả năng và kinh phí để làm xét nghiệm cho từng người, mà chỉ khi nghi nhiễm, chúng tôi mới đưa đi xét nghiệm”.

 NGỌC QUÝ
(SGGP 12G)

Các tin, bài viết khác

Đọc nhiều nhất

Hiu hắt đường sắt - Bài 1: “Bảo tàng” 130 năm tuổi

Hiu hắt đường sắt - Bài 1: “Bảo tàng” 130 năm tuổi

LTS: Nhóm PV Báo SGGP đã xuyên Việt nếm trải những thái cực khác nhau của ngành đường sắt. Từ những đôi tàu được nói hiện đại nhất tuyến Bắc - Nam đến những đôi tàu địa phương Sài Gòn - Nha Trang, Sài Gòn - Phan Thiết, Hà Nội - Đồng Đăng, Hà Nội - Lào Cai, Hà Nội - Hạ Long để hiểu vị trí tàu hỏa ở đâu giữa thời công nghệ phát triển như vũ bão. Ngồi xuống với công nhân bên thanh ray, ngó vào bữa ăn của họ sau mỗi chuyến tàu mới biết một phần bí mật bên trong ngành hỏa xa.

Ảnh

Đồng hành cùng ngư dân

Sau 2 năm triển khai, mô hình công tác dân vận “Cảnh sát biển đồng hành với ngư dân” do Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển Việt Nam triển khai ở 14 xã huyện đảo đã giúp ngư dân yên tâm vươn khơi bám biển, để mỗi con tàu là cột mốc sống trên biển quê hương.

Video

10 kỹ sư, công nhân xuất sắc được vinh danh Giải thưởng Tôn Đức Thắng 2019

10 cá nhân được vinh danh Giải thưởng Tôn Đức Thắng lần thứ 19 là những kỹ sư, cán bộ kỹ thuật, công nhân trực tiếp sản xuất có nhiều thành tích trong lao động sáng tạo, các cải tiến mang lại hiệu quả cho doanh nghiệp, có tinh thần học hỏi cao, nhiệt tình trong đào tạo, truyền nghề cho thế hệ trẻ, đồng thời các sáng kiến gắn với bảo vệ môi trường cũng như 7 chương trình đột phá của thành phố.

Giao lưu trực tuyến

Kiểm soát, ứng xử đúng về bệnh dịch tả heo châu Phi

Bệnh dịch tả heo châu Phi mặc dù không gây bệnh cho con người nhưng lại là bệnh rất nguy hiểm cho đàn heo. Hiện chưa có thuốc điều trị, chưa có vaccine phòng bệnh, virus có khả năng tồn tại lâu ngoài môi trường và có sức đề kháng cao, đường truyền lây rất đa dạng, khó kiểm soát...