Nết chơi hoa

SGGP
Không có cách giải thích nào đủ làm nguôi dư luận khi ta phải chứng kiến một hành vi xấu xí vào thời khắc cuối cùng của năm cũ. Đó là hình ảnh những người bán hoa ở đâu đó trên đất nước mình đã hủy hoại những chậu, những bình hoa ế, dù chúng còn tươi nguyên nhan sắc.

Nết chơi hoa

Việt Nam không phải là đất nước có muôn vàn kỳ hoa dị thảo. Những giống hoa thuần hóa lâu đời lại càng quý hiếm. Quanh đi quẩn lại chỉ có hồng, cúc, thược dược, huệ, sen cho bốn mùa luân chuyển. Những giống địa lan, phong lan quý hiếm chỉ những nhà có điều kiện mới mong thưởng lãm. Vài mươi năm trước, người Hà Nội chơi hoa vẫn còn phải chắt chiu, tằn tiện từng đồng kiếm được để cho căn nhà của mình luôn có hoa tươi. Ăn mặc, sinh hoạt kham khổ vẫn có thể chịu đựng được. Nhà không có lọ hoa hàng ngày mới chính thức được gọi là thiếu thốn.
Những tháng năm chiến tranh bao cấp gian khổ là thế, vẫn thường bắt gặp trong mỗi nếp nhà một bình hoa nhỏ. Đám cưới, đám hỏi vẫn có những bình hoa tươi bày nhã nhặn trên mặt bàn, dù rằng bó hoa trắng cô dâu cầm trên tay đã thu nhỏ đến mức tối thiểu. Đôi khi đã phải thay bằng bó hoa lụa giả hồng trắng. Đám tang bao giờ cũng là những vòng hoa tươi hoàn toàn. Cái nết chơi hoa như thế vẫn còn duy trì được cho đến quãng đầu những năm 1990.
Tất nhiên kể từ khi người Pháp đô hộ xứ Đông Dương, họ cũng đã mang vào rất nhiều loài hoa khác lạ. Họ cũng là người nghiên cứu trồng trọt và phổ biến kinh nghiệm cho dân bản xứ. Chính vì thế, ta có thêm hàng loạt giống hoa mới tuyệt vời chưa từng có. Những làng ven nội Ngọc Hà, Yên Phụ, Nghi Tàm có thể tự trồng và mang vào phố bán. Chuyên canh hoa đã trở thành một nghề bền vững hàng chục năm sau. Dân phố có nhiều lựa chọn hơn cho bình hoa hàng ngày của mình. Nhiều loài hoa trước dùng để cắm chơi trong nhà đã không còn giữ được vị trí ấy nữa. Hoa huệ, hoa nhài, mẫu đơn, hải đường chuyển thành hoa cúng. Những violet, thược dược, glaieul, sushi, hoa bướm, đồng tiền, cẩm chướng được trồng đại trà, đủ phục vụ dân phố quanh năm.
Hoa rất nhiều như vậy, nhưng người Hà Nội vẫn không hề thay đổi cách chơi thanh đạm của mình. Những lọ hoa lớn gồm glaieul, thược dược, cúc và violet cắm chung vẫn chỉ có mặt trong nhà vào ngày tết. Ngày thường, phải là đám cưới hỏi hay hội nghị cơ quan mới dùng đến. Dân phố thường chơi riêng từng loại hoa cho mỗi ngày. Cũng chỉ giới hạn trong vòng chục bông trở lại, cắm vào một chiếc lọ nhã nhặn bày trong phòng khách. Hàng bán hoa cũng thành thói quen chiều khách, bó sẵn hoa thành chục cành một bó. Những năm thiếu thốn, nhà cửa chật chội vẫn dành riêng một vị trí trang nghiêm trên chiếc bàn tiếp khách của cả gia đình mà bày lọ hoa.
Dù nhiều hay ít hoa, dân phố cũng đều trân trọng, kỹ lưỡng trong việc cắt tỉa bày biện trong nhà. Thật ngạc nhiên, dù rằng ở phố có rất nhiều trường nữ công gia chánh mở ra để dạy cho chị em cách cắm hoa, nhưng phần lớn giáo viên ở đấy lại là đàn ông. Ngạc nhiên hơn nữa khi chị em dù được học, hay chưa thì cũng ít khi là người phụ trách việc cắm hoa ở nhà. Hoa họ cắm thường xuyên được các đức ông chồng tận tình cắm lại. Thậm chí, vào nhà bạn chơi có thể biết được lọ hoa hôm ấy là do chồng hay vợ cắm. Hình như chơi hoa cũng là chức phận giời sinh ra để thử thách cánh đàn ông. Đàn ông mua hoa ở chợ luôn có sẵn ý tưởng cắm vào cái lọ nào mình có sẵn ở nhà. Đàn bà thường mua xong hoa mới về lục lọi tủ giả để tìm cái lọ phù hợp. Nhiều giống hoa lạ ra đời, nhà chưa sẵn lọ thì đàn ông lại là người phải ra phố kiếm tìm.
Giờ thì hoa ở phố đã có đến hàng trăm loại, không thể nhớ hết tên. Không chỉ màu sắc phong phú, lạ lẫm mà kích thước cũng muôn phần đổi khác. Cách chơi hoa của dân phố cũng buộc phải thay đổi theo. Trước hết là ở những nơi công sở gắn với những sự kiện lớn. Người ta sẽ cắm những lẵng hoa khổng lồ, giăng khắp từ khán đài cho xuống đến bàn làm việc và cả khoảng trống giữa những chiếc bàn kê vòng quanh. Trông hơi giống… chợ hoa! Tiếp đến là công viên vườn hoa với những khẩu hiệu khổng lồ kết bằng hoa tươi. Có vài chục khẩu hiệu như thế trong thành phố, đảm bảo công bằng cho mọi người thưởng thức… khẩu hiệu. Tiếp nữa là những bó hoa, lẵng hoa chào mừng các sự kiện từ đầy tháng trẻ con, khai trương cửa hàng cho đến sinh nhật thanh niên và thượng thọ các cụ. Dạng hoa này chỉ mỗi cái băng đỏ đề chữ quấn quanh là có nội dung khác nhau mà thôi. Thực ra là hoa cắm sẵn. Người mua muốn mừng với nội dung gì thì chủ hàng sẽ in vào băng. Loại hoa này mang một đặc điểm rất giống nhau là khó chơi. Lỡ được tặng, mang về chẳng biết phải cắm vào đâu.
Thế nhưng, nết chơi hoa của vài dân phố cũ vẫn không có gì thay đổi. Buổi sáng uống cà phê về cứ sà vào hàng hoa mua lấy chục bông. Mang về cắt tỉa, cắm vào chiếc lọ mình thích. Ít nhất cũng tươi được vài ngày.


ĐỖ PHẤN

Các tin, bài viết khác

Đọc nhiều nhất

Minh họa: P.S

Dằng dặc khôn nguôi

Dòng người không mỏi đi tìm Em
Tháng bảya, trời cao nguyên vời vợi
Em ở đâu, nơi đầu sông cuối suối
Hồn bay lên hóa linh khí quốc gia?!

Điện ảnh

Hé lộ nhiều chuyên án chấn động qua series phim tài liệu Việt

Trung tâm Phim Tài liệu và Phóng sự- Đài Truyền hình Việt Nam phối hợp với Bộ Công an hợp tác sản xuất series 24 tập phim tài liệu, ký sự truyền hình “Lần theo dấu vết” và “Những mảnh đời được viết lại” phát trên sóng VTV1. 

Âm nhạc

Mai một nghệ thuật truyền thống: Loay hoay di sản

LTS: Trong cơn lốc hội nhập, khi các loại hình nghệ thuật truyền thống vốn đã chật vật để giữ nghề thì việc nhà hát không có nhà để hát, để làm nghề, hay câu chuyện các nghệ sĩ lấy phụ nuôi chính, cũng không phải lạ. Chuyện “biết rồi khổ lắm bàn mãi” này được lôi ra bàn ở hết hội thảo này đến tọa đàm khác, nhưng rồi nghệ thuật truyền thống vẫn cứ lao đao, sống còn khó, nói gì đến phát huy?

Mỹ thuật

Khởi động phiên đấu thứ 15 của nhà đấu giá Chọn

Thông tin từ nhà đấu giá nghệ thuật Chọn, đơn vị này đang hoàn tất công tác chuẩn bị cho phiên đấu giá nghệ thuật thứ 15, sẽ diễn ra vào ngày 29-7 tới đây tại số 17 Trần Quốc Toản, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội.

 

Sân khấu

Xem tuồng xưa, ngẫm chuyện nay

Nhà hát Nghệ thuật Hát bội TPHCM vừa dựng vở mới Lê Công kỳ án (tác giả NSƯT Hữu Danh, đạo diễn Nguyễn Hoàn, cố vấn nghệ thuật NSND Trần Ngọc Giàu), với sự tham gia diễn xuất của các NSƯT Linh Hiền, Hữu Danh, Thanh Trang, Đông Hồ, các nghệ sĩ Kiều My, Bảo Châu, Minh Khương, Thanh Bình...

Sách và cuộc sống

Người chạm đến “linh hồn làng mạc”

Dù lãng mạn hay chân quê, dù mang tính truyền thống hay được xem là tiêu biểu của phong trào Thơ mới thì Nguyễn Bính vẫn luôn là một nhà thơ tiêu biểu của cả thời đại ông sống, sáng tác.