Sumo Nhật

Nghe những tàn phai

Môn vật 1.500 năm tuổi của Nhật Bản đang đối diện nguy cơ “thất truyền” vì sự “lấn chiếm” của các sumo gốc nước ngoài. Đó là lời báo động của báo giới xứ  Phù Tang khi  Asashoryu đoạt Cúp Nhật hoàng 2005 với thành tích tuyệt đối: 15 trận thắng. 

Đó là chức vô địch thứ 10 trong sự nghiệp của đại kiện tướng 22 tuổi người Mông Cổ. Asashoryu (tiếng Nhật có nghĩa “Rồng xanh buổi sáng”) tên thật là Dolgorsuren Dagvadorj, anh là con nhà nòi, bố và chú đều là đô vật ở Ulan Bator. Anh đến Nhật cách đây 8 năm với giấc mơ trở thành ngôi sao sumo. Trong 7 giải gần đây nhất, anh vô địch sáu lần, trong đó có ba lần liên tiếp.

Vật cổ truyền sumo Nhật sẽ thất truyền?

Ở Cúp Nhật hoàng, trong 42 đô tranh tài có 11 là người gốc nước ngoài. Hiện có 61 đô gốc nước ngoài trong hơn 700  đô có thứ hạng, tạo nên “một sới vật Liên hợp quốc, với Asashoryu là thủ lĩnh và những đô (rikishi) Mông Cổ, Nga, Brazi, Bungari, Hàn Quốc, Estonia… Sau Asashoryu, đồng hương Hakuho, 19 tuổi, đang được xem là “đô sumo đầy hứa hẹn nhất”. Anh được người Nhật yêu mến, cho rằng sẽ là người đe dọa sự thống trị của Asashoryu.

Sự “lấn chiếm” bắt đầu từ những năm 1990 với “làn sóng thần” Hawaii đổ bộ vào sumo Nhật và Akebono (tên thật là Chad Rowan) là người nước ngoài đầu tiên đạt danh hiệu Yokozuna, chiếm quyền độc tôn trong môn thể thao cổ truyền sumo.
Từ khi  Takanohana kết thúc sự nghiệp hồi năm 2003, chưa có đại kiện tướng Nhật nào xuất hiện, khiến số khán giả ngày càng giảm sút. Tương lai cũng không hứa hẹn chút nào. 3 đô bản xứ là Kaio, Chiyotaikai và Tochiazuma đều chưa đạt đến hạng đại kiện tướng (yokozuna) như  Asashoryu. Đẳng cấp của họ mới là hạng nhì (ozeki) trong thang bậc sumo.

Lý giải về sự thiếu vắng những ngôi sao bản xứ trong môn vật truyền thống này, Asashoryu, mới 24 tuổi, nói: “Kinh tế phát triển nhưng người dân yếu hơn, chỉ thích chơi trò chơi điện tử.  Tôi nghĩ các đô Nhật trẻ thiếu sự quyết tâm phấn đấu. Trưởng thành ở thảo nguyên Mông Cổ, tôi nếm trải những điều kiện sống khó khăn nhất, ngủ lều ngoài trời để chăn dê, cưỡi ngựa và đó là yếu tố giúp tôi chuẩn bị tốt cho môn thể thao này”.

Nhưng người Nhật không ưa anh do cách anh mừng chiến thắng như vỗ đồm độp lên ngực, trừng mắt với trọng tài, dáng vẻ kênh kiệu khi kẻ thua đã rời khỏi sới. Chẳng là người Nhật đòi hỏi yokozuna phải “vô cảm”,  hệt như các nghệ sĩ diễn kịch tuồng Noh đeo mặt nạ. 

Họ còn đòi các quan chức trong Liên đoàn phải tước danh hiệu yokozuna của anh do không đạt quy định “đô sumo phải là một người đàn ông mẫu mực”. Một đô muốn trở thành đại kiện tướng không chỉ phải chiến thắng nhiều giải mà còn phải được các quan chức trong Liên đoàn công nhận là người ứng xử mẫu mực, biết tôn trọng truyền thống. Năm 2003, Asashoryu từng bị xử thua do kéo tụt khố của đối thủ  đồng hương Kyokushuzan. 3 ngày sau, họ đánh nhau trong một nhà tắm tập thể. Asashoryu cũng từng bị cảnh sát can thiệp khi hàng xóm phàn nàn chuyện đêm khuya anh say rượu, đánh trống, cãi cọ và đòi đánh đồng nghiệp cùng trưởng sới vật.

Asashoryu nói các phản ứng của người Nhật chẳng qua do tự ái dân tộc không đúng chỗ. “Nhưng người Nhật cũng rộng lòng. Trong sới vật, điều quan trọng là anh phải hết mình thi đấu. Tôi biết nếu tôi nỗ lực, người Nhật sẽ chấp nhận tôi”, Asashoryu nói thêm.

Asashoryu còn đề cập chuyện đại bộ phận giới trẻ Nhật chọn cuộc sống dễ dãi, không cần cù như cha anh họ. Từ sự thành đạt của Ichiro Suzuki, người đang chơi bóng chày chuyên nghiệp ở Mỹ, hoặc Hidetoshi Nakata, ngôi sao bóng đá của đội tuyển Nhật đang khoác áo CLB Fiorentina ở Serie A (Italy), giới trẻ Nhật nay chỉ thích chơi những môn thể thao thu hút sự chú ý của thế giới. Họ không thích sumo với lý do không được xơi fast food, không được chơi games trên máy điện toán… Họ chỉ thích xem môn thể thao cực đoan K-1, võ sĩ có thể phối hợp các môn võ nghệ với kiểu đánh lộn ngoài đường. Sumiyabazar (em trai Asashoryu) cũng đến Nhật đấu K-1, với cái tên “Sói xanh”.

Vì lo ngại sự “lấn chiếm”của sumo nước ngoài trong môn thể thao cổ truyền này, LĐ sumo Nhật năm 2002 ra quy định, mỗi trong 55 sới sumo toàn  quốc chỉ được tuyển một sumo người nước ngoài.  Khi ra quy định này, các lò đều đã có nhiều đô nước ngoài nên giới hâm mộ nói “mất bò mới lo làm chuồng”. Kể ra cũng đúng. 

ANH THAO

Các tin, bài viết khác

Đọc nhiều nhất