Nghiêm, nghỉ

- Một hãng bảo hiểm nhân thọ dạo này làm phiền thuê bao điện thoại dữ thần. Ngày nào cũng có thể nghe chuông reo từ số điện thoại lạ hoắc, rồi một giọng hăng hái kêu lên: “Dạ, em là XYZ, muốn mời anh/chị tham gia hội thảo khách hàng...”.
- À, cái hãng ngoại quốc này gọi tùm lum, hầu như ai xài alô cũng bị dính miểng. Mà dạo này họ kỷ niệm 10 năm hoạt động tại xứ mình, nên cuộc gọi quảng cáo càng ác chiến. Có bữa liền tù tì, hết em này tới em kia cùng làm ở hãng đó “oanh tạc”, nghe phát ớn.

- Đâu chỉ có bảo hiểm. Các giọng oanh vàng thỏ thẻ còn gọi từ công ty địa ốc mời mua nhà đất, công ty tài chánh cho vay tiêu dùng, ngân hàng khuyến mãi cho khách hàng mở tài khoản mới, công ty du lịch giảm giá đi tour. 

- Mà sao họ nói tên mình trúng bóc vậy?

- Dễ òm. Dữ liệu khách hàng được bán công khai, càng nhiều tiền thì dữ liệu càng chi tiết. Ai ho he điền thông tin gì mỗi lần mua hàng hóa, dịch vụ cũng đều bị cập nhật danh sách và trở thành mồi nhậu cho các công ty bán hàng chào mời. 

- Làm phiền quá xá. Chả lẽ họ không có cách nào quảng cáo để đỡ làm khổ “dân thường vô tội” hay sao? Và sao cơ quan chức năng chả làm gì để chấn chỉnh?

- Mấy ông đó có đủ chức, nhưng không có khả năng. Họ thỉnh thoảng cũng nghiêm, còn thường xuyên là nghỉ!

Tin cùng chuyên mục