Lịch sử và Thể thao

Người do lịch sử sinh ra

Lịch sử có tiếng nói riêng của nó. Zidane là một lịch sử, dù biết rằng vĩ đại, nhưng chắc chắn không ai biết kết cục.
Trong lịch sử Việt Nam có một vị anh hùng rất đặc biệt. Khác hẳn đặc thù phòng thủ của những Trần Hưng Đạo, Lê Đại Hành hay Lý Thường Kiệt, vị anh hùng này là người sở hữu chiến thuật tấn công, mặt đối mặt với kẻ thù. Ông không chỉ đánh mỗi giặc phương Bắc, mà còn đánh cả giặc Xiêm ở phương Nam. Ông không chỉ đánh tan mỗi một vương triều, mà còn đánh tan cả 3 vương triều: Trịnh – Lê – Nguyễn. Tên vị anh hùng ấy là Quang Trung - Nguyễn Huệ.
Người do lịch sử sinh ra ảnh 1
Con người Nguyễn Huệ mang những tư duy và suy nghĩ vượt tầm, khác biệt, và không lặp lại trong lịch sử. Trong giai đoạn chia cắt và mở rộng lãnh thổ suốt 2 thế kỷ của dân tộc, nhận định về Nguyễn Huệ chỉ có thể nói rằng, Nguyễn Huệ do lịch sử Việt Nam sinh ra. Lịch sử cần Nguyễn Huệ xuất hiện trong giai đoạn điêu tàn ấy, để san dọn mặt bằng, quét đi những tàn tích cũ, đuổi hết giặc ngoại xâm, và tạo điều kiện thống nhất đất nước và diện mạo hình chữ S. Trong thế kỷ 18 ấy, dân tộc và lịch sử cần một vị anh hùng quái kiệt như vậy, vào đúng lúc đó, không khác được.
Nghe có vẻ lạ lùng và tâm linh, nhưng có lý lẽ khoa học. Các Mác từng viết về văn minh cổ đại Hy Lạp: “Đó là nền văn minh rực rỡ nhất lịch sử loài người, và không lặp lại”. Ông gọi đó là: “Vì thời đại ấy, cần sinh ra những con người ấy”. Cũng như đêm trường Trung cổ, chắc chắn phải tạo ra thời đại Phục hưng, để vẽ lại giá trị loài người, không khác được. Vì sau những tăm tối và buồn bã, ắt phải sinh ra người tài để thay đổi lịch sử.

Bóng đá Pháp cũng nhìn Zidane theo cách ấy. Trước khi Zidane đến, là những đêm trường buồn và đau của bóng đá Pháp. Những thất bại đẹp, lãng mạn, và đủ hết bi kịch từ Euro 1988 đến trước World Cup 1998. Nhưng khi Zidane xuất hiện, anh đẩy hết những bi kịch lãng mạn đó về cho nước Ý, về cho Brazil – những cường quốc bóng đá trong quá khứ từng đè đầu cưỡi cổ nước Pháp. Năm 2001, người Pháp có một câu hỏi “Giữa Zidane và Platini, ai vĩ đại hơn?”. Cần phải biết, ngày câu hỏi đó được đặt ra, Zidane vẫn còn đang thi đấu, còn Michal Platini – nhân vật chính của Euro 1984, Vua phá lưới của danh hiệu lớn nhất mà nước Pháp có được trong suốt 4 thập niên từ khi góp mặt ở Euro, World Cup đã là một biểu tượng vĩ đại không thể tranh cãi. Nhưng Zidane xuất hiện, anh đã thách thức tượng đài đó, thành quả anh làm được với chức vô địch World Cup 1998 và Euro 2000, đã đưa Zidane lên bàn cân với Platini kể cả khi Zidane còn thi đấu. Đến ngày anh giã từ, anh là số 1 trong lịch sử bóng đá Pháp.

Tháng 3 năm Đinh Dậu (1777), khi thủ lĩnh Tây Sơn Nguyễn Nhạc lệnh cho người em trai của mình là Nguyễn Huệ hành quân vào Gia Định, đánh thẳng vào cứ điểm trú ẩn cuối cùng của nhà Nguyễn, bản thân Nguyễn Nhạc cũng đâu có ngờ Nguyễn Huệ lại là người được lịch sử lựa chọn? Đâu ngờ rằng, cơ đồ Tây Sơn và cả lịch sử cũng sẽ đi theo dấu chân hành quân của người em trai 25 tuổi này? Cũng như Zidane vậy, Real Madrid khi đặt Zidane lên vị trí huấn luyện viên trưởng cách đây 2 năm thì về tình thế, Perez cần giải quyết khủng hoảng vì sai lầm từ Rafael Benitez. Về sâu xa, với Perez và những cộng sự, họ chỉ có suy nghĩ về tính thương mại và xây dựng hình ảnh nhiều hơn. Hãy nghĩ xem, một “Galacticos 2.0” được điều khiển bởi người xuất chúng nhất của “Galacticos 1.0”. Không nghi ngờ gì nữa, đó là một kịch bản thuần về trí tưởng tượng của các bộ phim lãng mạn, do đó sự thất bại và thành công chỉ dao động ở tỷ lệ 5-5. Tất cả đều không đặt cho Zidane nhiều kỳ vọng về tài năng huấn luyện. 

Nhưng vì Zidane là người được lịch sử sinh ra, nên khi lịch sử của đội bóng vĩ đại nhất thế kỷ XX kết hợp cùng anh sẽ tạo nên một lịch sử vĩ đại đặc biệt. Zidane giành “La Undecima” như một số phận, rồi hóa giải lời nguyền Champions League bằng sức mạnh vượt tầm của kẻ đi chinh phục. Một lịch sử mà Zidane tạo dựng đã được hình thành với 7 chiếc Cúp trong 20 tháng. Nơi ấy, anh tạo nên bá khí ngút ngàn, rực rỡ, nhưng có lẽ chưa chắc đã dài. Vì sao nói như vậy? Bởi, lịch sử còn đón chờ Zidane ở cương vị khác. Anh đã ghé qua đây, tại Madrid này, và đưa đội bóng này vượt tầm vĩ đại ở thế kỷ XXI. Nhưng anh sẽ bước đi, khi mọi thứ đã xong hết những cột mốc có thể chinh phục. Như ngày xưa anh cứu rỗi linh hồn nước Pháp, và rồi ra đi đầy bi tráng. 

Lịch sử có tiếng nói riêng của nó. Zidane là một lịch sử, dù biết rằng vĩ đại, nhưng chắc chắn không ai biết kết cục.

Tin cùng chuyên mục