Người quan sát thành phố

SGGP
Nghe như phóng viên một tờ báo lớn nào đó oách lắm, cũng tỉ mỉ ghi chép, chụp ảnh, thống kê... nhưng những người quan sát này lặng lẽ ủ nguồn tin thu lượm được vào túi áo, nộp lại cho thành phố.
Tháng vừa rồi, cô bạn thân của tôi khoe cùng anh chồng người Bỉ nhận được một công việc vô cùng thú vị: Cleanliness Towns. Vừa ý nghĩa, có tiền, lại được ngắm cỏ cây hoa lá khắp nơi. Cô kể: Lẽ ra phải đi bộ nhưng chân mình yếu quá, đành bỏ xe đạp gấp lên ô tô, đến trung tâm thì đỗ và lượn chầm chậm bằng xe đạp quanh thành phố. Thiên nhiên châu Âu đang độ đẹp nhất trong năm. Mình làm với chồng, tiền nhận như nhau, nhưng chồng làm là chính, mình chỉ dán mắt ngắm hoa, ngắm cây hai bên đường. Mỗi lần bị chồng hỏi đếm được mấy thùng rác, mấy cái rác vứt trên hè rồi, lại giật mình ú ớ.

Để giữ cho thành phố xanh, sạch, đẹp, rất nhiều nước châu Âu sử dụng lực lượng cộng tác viên, chủ yếu người về hưu, người thất nghiệp, người không đủ sức lao động toàn thời gian..., có nơi còn cấp đồng phục ghi rõ “Người quan sát thành phố”. Một số chính quyền địa phương không trực tiếp thuê lực lượng này mà ký hợp đồng qua một công ty chuyên về khảo sát, đánh giá chất lượng sản phẩm, dịch vụ. Đến lượt các công ty này thuê người cộng tác, ký hợp đồng, trả lương, xử lý nguồn tin xong sẽ nộp lên thành phố.

Trong hợp đồng, người khảo sát thành phố phải có máy ảnh, giày đi bộ tốt và thẻ được phép khảo sát thành phố do đơn vị thuê cung cấp. Đơn vị thuê cũng ghi rõ các điểm quan trọng người khảo sát phải chú ý: Khu vực chợ búa, nhà thờ, tuyến phố mua sắm chính, ủy ban thành phố, bến tàu xe, quanh quán cà phê, đài phun nước, trường học, đường dành riêng cho người đi bộ, điểm tham quan tập trung đông khách du lịch... Không loại trừ các tuyến phố ít người qua lại, phố cư dân sinh sống, mỗi lần khảo sát ít nhất 2 - 3 tiếng. Đặc biệt chú ý về rác: tại địa điểm ấy có bao nhiêu thùng rác, bao nhiêu cái bị quá đầy và có hiện tượng dân để các túi rác bên cạnh vì không thể hoặc lười nhét vào thùng. Bao nhiêu vỏ lon bia, rượu mạnh vứt lăn lóc, bao nhiêu đồ thải - vật dụng cũ trong nhà quẳng ra ngoài đường...

Thoạt đầu tưởng đó là công việc đơn giản, nhưng cầm bút để đánh giá vào mẫu giấy tờ, hóa ra phải động não cân nhắc phân tích khá căng thẳng. Có lần, trên xe buýt, nhìn hợp đồng Người quan sát thành phố của một bác về hưu ngồi cạnh đưa cho xem, tôi băn khoăn không biết mình có làm nổi việc này: Có hay không, ít hay nhiều hình vẽ, chữ viết bậy trên đường - tường, bao nhiêu chỗ còn trống chưa sử dụng hoặc đang sử dụng không đúng mục đích, xuất hiện chất thải chó mèo, cỏ dại - cây hoang, rác thải xây dựng, mùi hôi thối, các vết đen bẩn, tình trạng hư hỏng của bàn ghế công cộng... ở đâu, mức độ thế nào. Tiền công trả theo thời gian lao động, trung bình khoảng 18 EUR/giờ, nếu phải lái xe đến nơi khảo sát sẽ được trả thêm khoảng 30 cent/km. Không mất tiền vé nếu đi bằng phương tiện công cộng. 

Kết thúc hợp đồng khảo sát thành phố trong 3 tuần đầu của tháng 5, tôi hỏi cô bạn: “Còn muốn làm nữa không?”. Cô hào hứng: “Chồng tớ bảo trước mỗi dịp bầu cử người ta rất cần thông tin, hình ảnh để gây sức ép cho ứng cử viên, yêu cầu họ có chính sách, hành động làm sạch thành phố. Giá mà mỗi năm bầu cử dăm bảy lần nhỉ”!

HƯƠNG THỦY (từ Bỉ)

Các tin, bài viết khác

Đọc nhiều nhất

Hồ sơ - tư liệu

Những bài học từ vụ giải cứu đội bóng nhí ở Thái Lan

Đã hơn 3 ngày kể từ khi toàn bộ đội bóng thiếu niên Thái Lan Wild Boars được cứu thoát khỏi hang Tham Luang, dư âm về chiến dịch giải cứu kỳ diệu vẫn còn đọng lại trong dư luận thế giới. Trong đó, có nhiều bài học cần rút ra là tinh thần hợp tác quốc tế, kỹ năng và công tác tổ chức.

Chính trường thế giới

Thách thức lớn của tân Tổng thống Colombia

Với 54% số phiếu ủng hộ, luật sư chuyên về lĩnh vực kinh tế Ivan Duque, 42 tuổi, thuộc đảng Trung tâm Dân chủ (CD), đã trở thành tân Tổng thống Colombia và được giới quan sát đánh giá là sẽ mang lại làn gió mới trong 4 năm tới. 

 

Chuyện đó đây

World Cup của người nhập cư

Giữa tuần vừa rồi có khách từ Pháp sang chơi. Thấy thò ra 2 lá cờ tam tài trong túi xách của anh, tôi trách vui: “Hớn hở lộ liễu quá. Sang Bỉ thời điểm này phải ý tứ một chút chứ”. Khách gãi đầu bối rối: “Rẽ vào siêu thị được người ta tặng chứ có mua đâu”.