Người vẽ mặt thế nhân

SGGP
Tôi thắc mắc hỏi: “Sao chú không mua chiếc xe máy chạy cho đỡ mệt?”. Chú Bảy cười giòn rụm, đáp: “Tao đạp xe từ từ sẵn quảng cáo luôn, cho khách đi đường người ta dòm, chứ xe Honda chạy nhanh sao người ta ngó kịp!”. Chú Bảy cứ xe đạp cà tàng, treo đầy mặt nạ tuồng cổ xưa lắc, rong ruổi khắp các con đường ở Sài Gòn. Ai hiện đại, ai tân thời cũng mặc, chú Bảy chỉ bán mặt nạ tuồng xưa thôi.

Không lời cũng bán

Thành phố đầu năm nóng rát, nắng như đổ lửa trên đầu, đâu đó trên những góc đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Trần Quốc Thảo, Trương Định, Nguyễn Đình Chiểu… Người ta lại thấy người đàn ông trung niên, vẻ ngoài khá phong trần, mái tóc hơi dài đang ngồi phì phèo điếu thuốc, hay uống ly nước nghỉ mệt trên một góc đường và bên cạnh là chiếc xe đạp chở đầy mặt nạ. Đó là chú Bảy - gần như là người đàn ông duy nhất chở mặt nạ rảo khắp thành phố này.

Người qua lại mấy con đường trong thành phố cũng không ai lạ gì với chú Bảy, bữa thì thấy ổng đang đạp xe trên đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa, bữa kia lại thấy phì phèo điếu thuốc góc đường Pasteur… Buôn bán lời lỗ sao không rõ, chứ thấy ổng cũng nghệ sĩ lắm, khách mua thì mua, không mua cũng cho xem thoải mái, ông không kỳ kèo hay chèo kéo bất cứ ai.

Người vẽ mặt thế nhân ảnh 1 Chú Bảy cùng xe mặt nạ rong ruổi khắp những con đường quen thuộc ở TPHCM
Chú Bảy (tên thật Nguyễn Văn Bảy, 56 tuổi) người Bình Định, giọng nói rặt chất miền Trung, xưng hô “mày mày - tao tao” rổn rảng, nhưng nói câu nào là thiệt thà, chân chất câu đó, không quen mấy lời văn chương, khách sáo.

Gần 30 năm, bươn chải với nghề bán mặt nạ, nhiều khi ế tới nỗi cả mấy tháng trời không có ai mua nhưng chú Bảy vẫn miệt mài với cái nghề bán mặt nạ thế nhân.

“Hồi đó, có khi ế cả nửa năm trời có bán được cái nào đâu, nhưng tao vẫn không nản, sáng đạp xe đi tới tối về xâu hạt cườm phụ vợ kiếm cơm. Bán tới bây giờ thì cũng đỡ hơn, mấy quán cà phê người ta cũng mua để trang trí rồi khách nước ngoài họ cũng thích mua làm quà lưu niệm”, chú Bảy kể.

Vừa lựa xong 2 cái mặt nạ nhỏ để trang trí cho một góc trong quán cà phê, chị Trần Thu An (35 tuổi, chủ quán cà phê trên đường Út Tịch, quận Tân Bình) cho hay: “Lúc nhỏ cũng có coi hát bội vài lần ở quê nên nhìn mặt nạ này cũng hiểu được chút, mua về để trang trí lại mấy chỗ trong quán cà phê cũng hay, còn không thì để cho tụi nhỏ trong nhà tìm hiểu, chứ con nít bây giờ đâu có được biết hát bội như mình ngày xưa”.

Nhiều bạn trẻ ghé lại xe mặt nạ của chú Bảy cũng vì chút tò mò, bởi mặt nạ tuồng xưa lắc này cũng còn người nặng lòng. Phan Minh Thu (sinh viên năm 2, Trường Đại học Kinh tế TPHCM) nói: “Mình cũng biết chút về hát bội, mấy lần chạy ngang đường thấy chú bán cũng ngộ ngộ nên dừng lại mua thử một cái nhỏ chừng bằng bàn tay để trên bàn học cho vui. Sau này bạn bè với người nhà của mình ở nước ngoài về thấy họ cũng thích nên mình mua để làm quà, có bữa đi vội không đem nhiều tiền, thiếu gần cả trăm ngàn đồng mà chú cũng bán luôn, chú nói bữa nào rảnh thì ghé lại đưa sau, có gì đâu”.

Theo chú Bảy, khách ghé lại nếu ai có đọc qua sách vở hay biết về các tuồng tích hát bội thì mua nhân vật mà mình thích, còn không thì cứ chọn theo cảm nhận. Thích cái nào lấy cái đó, có nhiêu tiền thì đưa bấy nhiêu, có thiếu thì bữa nào đưa thêm cũng được.

“Tao bán cái này là tại tao mê coi hát bội từ nhỏ, nên khách mua mà người ta thích là tao vui rồi, thiếu đủ bao nhiêu dữ vậy, thiếu thì bữa nào đi ngang đưa thêm có sao đâu”, chú Bảy nói rồi lại cười khà khà.

Miệt mài lưu giữ truyền thống

Cũng vì thuở nhỏ mê coi hát bội, thấy người ta vẽ mặt, hóa trang cho nghệ sĩ, những đường nét điệu nghệ ấy đã cuốn hút chú Bảy, về nhà cũng lấy phấn son tập tành vẽ theo. Lớn lên chú bắt đầu tìm hiểu qua sách vở, nghệ thuật hát bội thì khâu hóa trang rất quan trọng để tạo nên cái thần của nhân vật, không nắm vững các nguyên tắc, quy định khi vẽ mặt thì ông tướng sẽ không đủ oai hùng, hay vai tiểu nhân không toát lên hết cái đê tiện, xấu xa… và mất đi cả cái đặc trưng của hát bội.

Những chiếc mặt nạ được chú Bảy tỉ mẩn vẽ tay, làm thủ công từng chút một. Khuôn mặt nạ thô đúc bằng khuôn thạch cao kết hợp với silicon và nguyên liệu để làm mặt nạ là hỗn hợp bột đá, polymer và cuối cùng là tô vẽ bằng sơn dầu. Những chiếc mặt nạ đầu tiên không chỉ chật vật trăm đường trong việc buôn bán, mà để tạo ra được một mặt nạ hoàn chỉnh thì phải bỏ đến năm, bảy cái coi như xé nháp.

Chú Bảy kể, làm cái khuôn đúc mặt nạ gần cả chục lần mới ra được khuôn ưng ý vì khuôn đúc lệch vài đường nét nhỏ cũng ảnh hưởng đến thẩm mỹ của chiếc mặt nạ, lỡ hư rồi thì bỏ luôn chứ có vẽ tạo hình cũng không ra được cái thần của nhân vật. 

Sau khi tạo hình khối cho những chiếc mặt nạ thô, chú Bảy miệt mài vẽ mặt thế nhân với đủ những vẻ mặt chính nghĩa, liêm khiết, thiện, ác, hung dữ… Và những cảm xúc hỷ, nộ, ái, ố… của cuộc đời được chú chăm chút trong từng nét cọ, mỗi mặt nạ một biểu cảm một gam màu sống động, đa dạng.

“Người nào khéo tay chút đều vẽ mặt nạ được hết, nhưng quan trọng là cái thần, mặt nạ nhìn có hồn hay là không ở chỗ đó. Phải hiểu, phải biết về nhân vật thì khi vẽ dù là một nét nhỏ cũng góp phần thể hiện tính cách nhân vật. Trung quân thì vẽ nụ cười phải có hậu, còn gian thần thì miệng cong cớn một chút”, chú Bảy chia sẻ.

Mặt nạ chú Bảy làm nhiều nhất là những hình tượng quen thuộc với nhiều người như Bồ Tát, Bao Thanh Thiên, Quan Công, Tào Tháo… Mỗi chiếc mặt nạ, tùy kích cỡ 150.000 - 400.000 đồng/cái.

Ở trong căn nhà thuê nhỏ, chỉ hơn 20m2 ở quận Tân Phú, vợ làm công nhân và 2 con đang tuổi ăn học, nhưng công việc bán mặt nạ của chú Bảy cũng vô chừng.

“Ổng mê mặt nạ tuồng này lắm, hỏi nhân vật nào ổng còn thuộc tuồng tích, lời thoại luôn mà. Buôn bán cũng không biết trước được đắt, ế. Thôi kệ, cứ để ổng hết lòng với cái ổng mê”, cô Ngọc (vợ chú Bảy) vừa cười, vừa nói khi nhắc đến nghề đam mê của chồng mình.

Một buổi trưa trên góc đường Nguyễn Đình Chiểu, ngồi trò chuyện cùng chú Bảy, tôi lặng nhìn chú với thân hình gầy nhom, gương mặt với những đường nét khắc khổ nhưng con người vẫn phảng phất một chút gì đó rất nghệ sĩ. Và khi có khách nào dừng lại hỏi hay biết chút về hát bội, chú Bảy lại say sưa những câu chuyện.

Không khoa trương, cũng không cầu kỳ, người đàn ông này vẫn lặng lẽ vẽ mặt thế nhân trong những tuồng xưa tích cũ, rồi mang đi khắp thành phố. Bằng cách nào đó, những giá trị truyền thống vẫn tồn tại giữa bộn bề thời cuộc.

THIÊN THANH

Các tin, bài viết khác

Đọc nhiều nhất

Cần Thơ khởi công xây dựng đền thờ các vua Hùng

Cần Thơ khởi công xây dựng đền thờ các vua Hùng

Công trình Đền thờ các vua Hùng được xây dựng trong khuôn viên Khu hành chính và Trung tâm Thể dục Thể thao quận Bình Thủy, có diện tích gần 40.000m² , Đền thờ các vua Hùng, với lối kiến trúc chủ đạo là hình ảnh trống đồng thời vua Hùng.

Điện ảnh

Âm nhạc

Sân khấu

Tái diễn nhạc kịch Dế Mèn phiêu lưu ký

Tối 23-6, tại Nhà hát Thành phố, Nhà hát Giao hưởng - Nhạc - Vũ kịch TPHCM (HBSO) tái diễn nhạc kịch Dế Mèn phiêu lưu ký (dựa trên truyện ngắn cùng tên của nhà văn Tô Hoài, nhạc và lời: Vũ Việt Anh, kịch bản văn học: Vũ Việt Anh, Trần Nhật Minh).

Sách và cuộc sống

Sách lậu, sách giả tiếp tục lộng hành

Từng kết hợp với cơ quan chức năng bắt hàng trăm vụ sách giả, sách lậu khắp đất nước; tuy nhiên, tệ nạn in và sản xuất sách lậu, sách giả không những không giảm mà ngày càng lộng hành, biến tướng.

Sáng tác

Lưng chừng tháng sáu

Ta nghe ngọn gió đồng rong ruổi
Chở tháng sáu về nơi ngõ quen
Mùa hạ lung linh cành phượng vĩ
Cho lòng ai khắc khoải bồi hồi...

Mỹ thuật

Tranh Lương Xuân Nhị bán 190.000EUR

Bức tranh sơn dầu Village du Haut Tonkin (ảnh, sáng tác năm 1939) của họa sĩ Lương Xuân Nhị, đã gõ búa 190.000EUR (khoảng 215.000USD) tại Nhà đấu giá nghệ thuật Aguttes, Paris, Pháp. Sau khi cộng thêm các chi phí khác, tổng giá trị bức tranh hơn 280.000USD, tương đương 6,6 tỷ đồng.