Nguyễn y vân

- Có một ngôi đình ở ngoại thành Hà Nội vốn là di tích 300 năm tuổi, nhưng chỉ sau một đêm đột nhiên trở thành di tích… một ngày tuổi, bởi chính quyền xã đã tu bổ bằng cách xây mới tinh. Tất cả kèo cột mái mủng bằng gỗ của ngôi đình cổ kính đều bị thay bằng bê tông, còn các thứ chạm trổ tinh xảo đều bị dỡ xuống chất đống như củi.

- Tu bổ di tích mà như sửa nhà, làm láng, sáng về sớm, nên di tích chỉ còn là cái tên. Cũng may, công trình này trước đó còn được chụp hình cẩn thận rồi lưu trên mạng. Nhiều công trình cổ kính khác ở xứ mình đã không còn chút gì lưu dấu. 

- Không nói đâu xa, ngay ở trung tâm TP, dinh Thượng thơ có giá trị lịch sử cũng suýt bị đập bỏ. Người ta cứ biện bạch rằng đó là tàn tích của chế độ thực dân. Nhưng tiền của, công sức đổ ra để làm những công trình ấy, cũng là của tổ tiên cha ông mình. Không có xưa sao có nay, giữ gìn di tích của tiền nhân là cách giản dị để học về lịch sử.

- Chừng nào mà kẻ hủy hoại những giá trị của người xưa truyền đời để lại mà không bị trừng phạt, chừng đó vẫn còn có thêm những công trình bị phá. Làm bậy mà vẫn hí hửng, thì thực trạng phá hoại di tích lịch sử sẽ “nguyễn y vân - vẫn y nguyên”!

Tin cùng chuyên mục