Nhà tình báo lãng mạn

Mái tóc bạc, nụ cười hấp háy sau đôi mắt tinh anh, 75 tuổi đời, 44 tuổi Đảng… là nét phác họa khi ai đó gặp bà lần đầu tiên. Tôi cũng thế, cũng thấy nhà tình báo nữ này thật hiền hậu, thật bình dị nhưng cũng thật lớn lao. Trong cuộc đời bà, nét lãng mạn là không thể thiếu. Bà rất yêu thơ, thuộc nhiều thơ, đặc biệt là thơ Tố Hữu. Bà tên Nguyễn Thị Lan, hiện đang sống giản dị cùng chồng trong một căn nhà nhỏ tại hẻm 20/1, đường Cây Trâm, phường 8, quận Gò Vấp, TPHCM.

  • Tuổi 16 lên đường theo... “Từ ấy”

Tập kết ra Bắc năm 1954 nhưng mãi đến năm 1965, bà mới được kết nạp vào Đảng. Bà giải thích: “Tôi thoát ly nhưng vẫn còn bị mang nặng lý lịch tư sản địa chủ. Và mặc dù Đảng ủy cơ quan Tuyên huấn Trung ương lúc đó đã đồng ý trường hợp của tôi nhưng trong Chi bộ văn phòng, một số đồng chí vẫn cho tôi là chưa giác ngộ nên thử thách mãi. Ngày ấy tôi trẻ quá, nhiệt huyết tràn trề nên tự thề “Sẽ không ngừng chiến đấu nếu quê hương chưa được giải phóng”. Và khi ai đó bảo tôi tư sản, tôi rất đau lòng và càng quyết tâm phấn đấu vào Đảng”.

Bà Nguyễn Thị Lan kể lại chuyện chiến đấu trong lòng địch.

Lần mở cuốn nhật ký đã mục của bà, tôi thấy trong đó có bài thơ bà làm năm 16 tuổi, như sau: “Tuổi mười sáu trăng tròn tháng tám/Sức đi lên Phù Đổng Thiên Vương/Hỏi ai đó bao giờ nghĩ lại/Đem cuộc đời hiến trọn quê hương”.

Bà bảo với tôi rằng tuổi trẻ của bà đã được đọc và yêu thơ Tố Hữu. Chính bài thơ Từ ấy của ông đã thôi thúc bà tham gia kháng chiến ngay từ tuổi 16 ở quê nhà (Nha Trang). Và với thế hệ của bà thời điểm ấy, chiến đấu cho Tổ quốc là một vinh dự. Vinh dự ấy không phân biệt tầng lớp, giai cấp. Vinh dự ấy được thanh niên từ Bắc chí Nam đón nhận cuồng nhiệt. Rồi sau khi tập kết, được nhà thơ Tố Hữu (khi ấy là Phó ban Tuyên huấn Trung ương) dìu dắt, bà càng nhiệt tình công tác. Bảo bà đọc lại bài thơ Từ ấy, bà đọc ngay: “Từ ấy trong tôi bừng nắng hạ/Mặt trời chân lý chói qua tim/Hồn tôi là một vườn hoa lá/Rất đậm hương và rộn tiếng chim”.

Cơ quan tình báo quân đội (nay là Tổng cục II) “xin” bà năm 1965, bà được kết nạp Đảng ngay trong thời điểm “chuyển giao” ấy sau hơn… 10 năm giác ngộ. Hỏi lại chuyện xưa, bà xúc động: “Tuyệt đối trung thành với Đảng là phương châm của cuộc đời tôi từ khi chưa là đảng viên cho đến nay, đã 44 tuổi Đảng”.

  • 3 lần vượt Trường Sơn

Con còn nhỏ, chồng ở lại miền Bắc, bà vào Nam hoạt động tình báo đơn tuyến trong tình thế chiến tranh leo thang, đơn độc xây dựng mạng lưới cơ sở trong quần chúng… Trước chuyến vượt Trường Sơn đầu tiên, bà gạt nước mắt viết cho con: “Ra đi lòng vẫn bồi hồi/Thương con ở lại tuổi đời còn non/Con ơi con hãy cho ngoan/Đánh tan giặc Mỹ mẹ con sẽ về…”. Và với người chồng trẻ, bà da diết: “…Anh ơi giữ trọn lời thề/Nuôi con thay vợ để em yên lòng/Ngày mai cách mạng thành công/Em về sum họp gia đình cùng anh”.

Vợ chồng bà Nguyễn Thị Lan trước khi chia tay để bà vượt Trường Sơn.

Đạp xe từ Ninh Bình vào đến Quảng Trị, bà vượt sông Bến Hải bằng cách… bơi để vào Trường Sơn. Sau đó, bà vòng ra quốc lộ với 3 chiếc thẻ căn cước giả, trà trộn hoạt động công khai. Trở thành sĩ quan tình báo, bà được giao nắm tình hình địch ở miền Nam. Và chuyện “đi với Mỹ, đi với sĩ quan Ngụy” của bà được nhiều người để ý. Sau một năm nắm vững địa bàn, xây dựng nhiều cơ sở chân rết từ vĩ tuyến 17 trở vào, bà được lệnh phải quay trở lại miền Bắc để báo cáo.

Bà kể: “Tôi từ Chiến khu Lê Hồng Phong (Phan Thiết) cắt rừng lên Đông Trường Sơn. Có thời điểm thiếu nước, mỗi ngày chúng tôi chỉ có một bi đông cho mọi nhu cầu. Ra đến Trường Sơn Tây bọc sang Lào, tôi bị sốt rét hành hạ, đầu trọc lốc. 6 tháng trong chuyến vượt Trường Sơn (lần 2) ấy, cơ thể còn 37 kg. Ốm yếu, bệnh hoạn nhưng được đồng bào các dân tộc giúp đỡ”.

Có lần đánh nhau với biệt kích, bà bị rơi mất bòng gạo nên khi đến Giằng (nay là huyện Nam Giang, Quảng Nam), bà phải ăn lá bép, trái xay, dâu gia rừng thay cơm.

Bà Lan xúc động: “Loài gấu ở Trường Sơn thường ăn trái gấm rừng và ỉa ra hạt gấm. Tôi phải sàng lọc trong bãi phân của nó lấy hạt gấm ra, rồi rang lên ăn cho có chất bột, đủ sức đi tiếp”. Và cũng chính trong cơn ngặt nghèo đó, đồng bào Cơ Tu đã cho bà ăn ngô luộc, giúp đỡ lương thực để hành quân.

Bà đọc làu làu thơ Tố Hữu, như tự nhắc với mình: “Ơi làng Rô nhỏ của tôi/Cao cao ngọn núi chiếc nôi đại bàng/Trăm năm tôi nhớ ơn làng/Cánh tay che chở bước đàng gian nguy”. Và bà khóc: “Tố Hữu từng được đồng bào làng Rô ở Giằng che chở, và tôi cũng đã được như thế, nhưng không nhớ làng nào ở Giằng. Không có đồng bào, cách mạng rất khó khăn”.

Lần thứ 3 vượt Trường Sơn với bà Lan là một câu chuyện vui nhưng đầy nguy hiểm. Khi đã đến bờ sông thuộc địa phận Bình Trị Thiên thì bà và đồng đội trông thấy giặc, trong khi đó, chiếc đò đưa chiến sĩ sang sông chưa thể đến kịp. Nếu để phát hiện và chiến đấu, rất có thể đường dây từ Trường Sơn xuống đồng bằng sẽ bị lỗi một nhịp. Và quan trọng hơn, tài liệu tình báo mà bà đang giữ có thể rơi vào tay giặc.

Bà nói: “Tôi không sợ hy sinh, nhưng sợ lộ bí mật. Thế là cả đoàn mười người toàn đàn ông phải cởi hết quần áo vùi xuống bùn xóa dấu vết, phụ nữ duy nhất cũng phải thế bởi mặc quần áo, nước sông sẽ cuốn chìm, bơi không nổi. Tôi nhét tài liệu vào nơi kín đáo nhất trên cơ thể và nhồng nhộng bơi, ban đầu còn mắc cỡ nên dàn hàng ngang bơi “chó”. Tuy nhiên đến giữa dòng thì nước xiết, bơi “chó” không lướt được nên tôi đành bơi sải”. Qua đến bờ kia, tôi mắc cỡ “độn thổ” vào bụi lau, chờ tiếp viện đến đưa quần áo mặc vào”.

  • 3 lần ra Côn Đảo

Năm 1969, mặc dù đã có vỏ bọc “học sinh Hội Việt Mỹ” nhưng do bị chỉ điểm, bà vẫn bị giặc xác định được là “Tổ trưởng Điệp báo thuộc B.49”. Trên hai bầu vú của bà còn vết sẹo nám lồi. Bà kể: “Ác lắm, tụi nó chích điện vào nhiều nơi trên người, dùng ma trắc đánh gãy 8 ngón tay đây nè, giờ vẫn không co bóp được trọn vẹn”.

Không khai thác được, giặc kết án Nguyễn Thị Lan 20 năm tù và đưa ra Côn Đảo, nhốt ngay vào Chuồng Cọp liên tục 6 tháng. Bà nghẹn ngào, hồi tưởng: “Chị em chống chào cờ, nó lấy kim gút đâm vào đầu ngón tay, rồi nhịp cho kim cắm từ từ vào thịt. Đau quá tôi chửi thề “Mẹ mày, đánh thì đánh đừng có nhịp”, tụi nó cười hô hố “Con Việt cộng cái này dữ quá” rồi nó cho y tá rút hết móng tay của tôi bằng kềm sửa điện”.

Tôi lại lần giở cuốn nhật ký mục của bà ra xem, lại thấy một bài thơ tựa đề Tuổi xuân, như thế này: “Ba lần em vượt Trường Sơn/Ba lần ra đảo Côn Lôn lưu đày/Trường Sơn dốc núi giăng mây/Côn Lôn máu đỏ biển vây mịt mù/…/Trường Sơn nay đã xa rồi/Nhưng em vẫn nhớ một thời đấu tranh/Côn Lôn nay đã đẹp xinh/Liệu còn trả lại cho mình tuổi xuân?”.

Sau nhiều lần tuyệt thực, đấu tranh, hô khẩu hiệu khi có các đoàn quan sát quốc tế đến Côn Đảo, bà được đưa trở lại trại giam Tân Hiệp (Biên Hòa) vào tháng 10-1970. Thế nhưng biết Nguyễn Thị Lan là điệp báo, bọn đầu sỏ ở Tân Hiệp vẫn không buông tha nên lại đưa bà trở lại Côn Đảo vào tháng 4-1972.

Nhớ lần bị quẳng lên xe thùng đưa ra đảo, giọng bà đanh lại: “Chúng tôi hô “Đả đảo đế quốc, đồng bào hãy nhắn lại giùm, chúng tôi không bao giờ khuất phục”. Người dân Sài Gòn tốt thật, đã nhắn lại cho tổ chức biết”. Ra đến Chuồng Cọp lần 2, bà Lan tranh thủ bắt… rệp để thay bút viết khẩu hiệu, vẽ cờ bằng máu. Sau khi ký Hiệp định Paris, nhóm cán bộ tình báo ở Côn Đảo lại được đem ra “bàn cân” trao đổi tù binh.

Bà cao giọng: “Chúng sợ chúng tôi vì sự kiên gan, nhưng cũng biết giá trị của chúng tôi nên đem trao đổi. Thế mà giờ chót, chúng nhốt lại nói “để trao trả đặc biệt” rồi nuốt lời, đày tiếp nhóm chúng tôi ra Côn Đảo lần thứ 3, lúc đó đã là tháng 1-1975 rồi”.

Tôi đến thăm vợ chồng bà, chợt xúc cảm trước bài thơ Tuổi xuân, chợt đau lòng trước tuổi già và bệnh tật của bà Lan! Bà không nói nhiều về chiến công của mình nhưng tôi chợt nghĩ: Có thể hiếm có nhà tình báo nam nào sánh được với bà về mức độ hy sinh!

Tuổi xuân sẽ không trở lại với bà, nhưng mùa xuân vĩnh hằng của đất nước có công đóng góp của bà, cùng với hàng triệu đồng bào, chiến sĩ khác. Bà Lan hôm nay bình dị và đáng kính giữa đất nước trọn niềm vui: nhà tình báo lãng mạn nhất!

Dương Minh Anh

Các tin, bài viết khác

Đọc nhiều nhất

Hiện trường mới nhất xe du lịch bị tấn công tại Quảng Bình hôm 20-9

Côn đồ lại tấn công hàng loạt xe du lịch tới Quảng Bình

Ngày 21-9 một loạt các tài xế lái xe du lịch cho hãng xe Hưng Long (Hà Nội) đã có đơn gửi cơ quan chức năng huyện Quảng Ninh và Quảng Trạch (tỉnh Quảng Bình) trình báo xe của họ bị côn đồ ném đá rất manh động, tấn công du khách đi tour.