Năm học 2008-2009, Ban giám hiệu Trường ĐH Khoa học Tự nhiên (ĐH KHTN), thuộc ĐH Quốc gia TPHCM đã cải tiến cách tính thù lao giảng dạy: nâng hệ số thù lao giảng dạy của các giảng viên vừa có bằng cử nhân ngang bằng với hệ số thù lao giảng dạy của giáo sư tiến sĩ! Thù lao giảng dạy là thu nhập ngoài lương của giảng viên ĐH, được trả theo số giờ mà giảng viên thực dạy.
Thù lao giảng dạy tính trên một tiết chuẩn năm học 2008-2009 là 32.000 đồng, tăng 33,3% so với 3 năm trước và được tính từ giờ dạy đầu tiên. Số tiết quy đổi được tính từ số tiết thực dạy nhân với hệ số quy đổi K. Hệ số quy đổi đã có tính đến chức danh, số lượng sinh viên trong hay ngoài giờ.
Cụ thể, thù lao cho 1 tiết dạy 1 lớp gồm 50 sinh viên trong giờ hành chính của trợ giảng là 25.600 đồng; giảng viên hoặc trợ giảng thạc sĩ là 32.000 đồng; giảng viên có bằng thạc sĩ 35.200 đồng; tiến sĩ hay giảng viên chính 38.400 đồng; giảng viên chính là tiến sĩ 41.600 đồng; phó giáo sư 44.800 đồng; giáo sư 51.200 đồng…
Do đặc thù riêng nên các môn khoa học tự nhiên có rất nhiều giờ bài tập và thực hành đi kèm. Các lớp thực tập thường 1 giảng viên với không quá 15 sinh viên. Thù lao cho 1 giờ dạy thực hành 1 lớp gồm 15 sinh viên cho môn học có độc hại (như tiếp xúc với hóa chất độc) của tất cả mọi giảng viên đều như nhau và là 22.400 đồng cho một tiết trong giờ hành chính, không phân biệt trình độ, cấp bậc.
So với năm 2005, thù lao giảng dạy thực tập của cử nhân trợ giảng tăng 1,66 lần, nhưng thù lao của phó giáo sư tiến sĩ giảm 1,25 lần. Giảng viên phụ trách chung một môn thực hành phải nhận việc soạn chương trình thực tập, viết giáo trình hướng dẫn thực hành, chịu trách nhiệm về nội dung và chất lượng môn học, quản lý… cũng được thù lao rất ít ỏi không phụ thuộc vào trình độ học vấn.
Cụ thể, trưởng thực tập (người chịu trách nhiệm về học phần thực tập) cho 1 môn học 30 tiết chuyên ngành gồm 15 sinh viên học là 228.000 đồng, nếu có 50 sinh viên theo học thì thù lao là 375.000 đồng.
Cách tính thù lao bất hợp lý như vậy đã không phân biệt người làm việc nhiều với người làm việc ít. Người càng làm việc nhiều thì thù lao càng… thấp!? Chế độ trả phụ cấp giờ dạy chưa phù hợp đã khiến một số giảng viên được hưởng lương chỉ lo mở lò luyện thi, dạy thêm hoặc làm việc nơi khác để có thu nhập cao hơn, vì thế có tình trạng “chân ngoài dài hơn chân trong”.
Đáng nói, số giảng viên biên chế thì nhiều, nhưng thực tế giảng viên đi dạy lại rất ít, từ đó buộc những giảng viên khác phải “gánh” giảng dạy nhiều giờ, khiến chất lượng giảng dạy đi xuống.
Phần lớn giảng viên các ngành khoa học tự nhiên có số giờ lý thuyết rất ít, phụ cấp giảng dạy chủ yếu nhờ dạy bài tập và thực hành.
Do cách trả thù lao giảng dạy mang tính cào bằng giữa các cử nhân mới ra trường với các giáo sư tiến sĩ đã không khuyến khích giảng viên học tập nâng cao trình độ. Nhiều giảng viên lâu năm có kinh nghiệm đã từ chối không tham gia giảng dạy thực hành, kéo theo chất lượng giáo dục ngày càng thấp, bởi lẽ sinh viên mới ra trường mà đứng lớp thì thiếu khả năng thực hành, còn giảng viên có kinh nghiệm phụ trách các môn thực hành thì phải làm việc vất vả nhưng thù lao lại quá thấp nên không đủ tâm trí để đầu tư nâng cao chất lượng giảng dạy.
Từ đây, nhiều chương trình học từ 50 năm qua đến nay vẫn không thay đổi, khiến nền giáo dục của ta ngày càng tụt hậu so với thế giới và khu vực.
Theo tôi, cải cách chế độ tiền lương, nâng cao thu nhập của giảng viên đại học nhằm thu hút “chất xám” là việc làm cần thiết và cấp bách. Bởi lẽ việc cào bằng trong chi trả thù lao giảng dạy như nêu trên, e rằng không chỉ có tác dụng ngược, vô hình trung làm tổn thương những giáo sư tiến sĩ - những giảng viên giảng dạy có chất lượng, mà còn gây lãng phí nguồn chất xám rất lớn của xã hội.
Tiến sĩ TRẦN NGỌC