Năm 1978, khi chồng đi làm ăn xa và mất tích, bà Nguyễn Thị Sáng, SN 1941, ngụ ở 167/3 Lý Thường Kiệt thị xã Sa Đéc tỉnh Đồng Tháp phải làm đủ mọi việc để nuôi các con nhỏ dại, tật nguyền.
Đến năm 1991, người con gái lớn Trần Thị Hên, SN 1966, câm điếc khờ khạo bị kẻ vô lương gạt gẫm đến bụng mang dạ chửa. Con trai kế Trần Văn Cảnh, SN 1968, bị điện giật hai chân co rút, bị cưa mất cánh tay phải, anh lê lết bằng tay trái. Con trai thứ tư Trần Văn Luy, SN 1975, bị khô não, đờ đẫn không nói được.
Con trai út đi làm phụ hồ xa nhà. Để lo cho cả nhà gồm 3 người bệnh tật và đứa cháu không cha có cơm qua bữa, mỗi ngày bà Sáng phải thức khuya dậy sớm lặn lội đến quán cà phê rửa ly dọn dẹp, đi chợ nấu ăn với lương tháng 800.000 đồng. Gạo ăn hàng ngày đã tạm ổn, khổ nỗi, sau hơn 20 năm bị điện giật cháy người, vết thương cũ của anh Cảnh tái phát, anh bị viêm khớp đau nhức suốt đêm, thu nhập ít ỏi của bà mẹ lại đổ vào lo thuốc men chạy chữa cho anh.
Gần 1 năm nay, bệnh của anh ngày càng nặng, chứng viêm khớp trị không hết lại bị áp xe, nhiễm trùng, bác sĩ buộc phải cưa tiếp một chân phải. Người em út của anh phải nghỉ làm phụ hồ để chăm sóc anh khi mẹ bị té gãy tay và kiệt sức. Bà Sáng rưng rức khóc: “Dù chỉ còn có một tay nó cũng lê lết chặt củi, lau nhà phụ mẹ. Vậy mà bây giờ… Con đau nằm đó tiền thuốc, tiền viện phí chưa lo nổi nay tôi lại bị nạn, không biết cầu cứu vào đâu!”.
Người viết ước mong những tấm lòng hảo tâm “của ít lòng nhiều” giúp mẹ con bà Sáng vượt qua cơn nguy khó.
THANH TUYỀN