“Làng” lều biên ải

“Làng” lều biên ải

(SGGP).- Để tìm đến con chữ, hàng ngàn học sinh huyện miền núi rẻo cao Kỳ Sơn - Nghệ An phải tự dựng lều trọ học. Những túp lều bằng tre nứa tạm bợ chênh vênh bên bờ vực thẳm hay nằm dọc dòng khe, dòng suối ấy đã tạo nên một quần cư làng đặc biệt: Làng trọ học.

Chênh vênh “làng” lều

Chúng tôi đến vùng rừng xã Huổi Tụ giáp biên với nước bạn Lào vào ngày chủ nhật. Nơi đây những cánh rừng hoang vu, núi non trùng điệp, vực thẳm hun hút với những tên gọi mới nghe đã sởn da gà: vực tiêu sơn, núi gọi hồn, suối ma.

Đến một cánh rừng già, chúng tôi thấy những túp lều được làm bằng luồng, lợp lá cọ dựng sơ sài, tạm bợ nằm trên bờ vực, rải rác dưới chân núi, bờ sông. Anh Vừ A Nia, người dẫn đường nói: “Đó là những lều trọ học của học sinh THCS Huổi Tụ”.

Trong túp lều đầu tiên là Vừ Tồng Chà, cậu bé lớn nhất đang học lớp 9 ở cùng với hai người em họ đang học lớp 7. Lều rộng khoảng 5m2, chúng tôi phải khom lưng mới chui vào lọt. Bên trong chỉ có một chiếc sạp nứa dùng làm giường ngủ vừa là nơi dùng để làm bàn học, ăn uống, mấy cái xoong nồi, bát đũa được đựng vào cái rổ nằm trong xó nhà.

Vừ Tồng Chà và người em trong căn lều tự dựng

Vừ Tồng Chà và người em trong căn lều tự dựng

Chà cho biết: “Bọn em ở bản Na Ny xa lắm, ra trường phải mất 4 ngày đi bộ, nên phải trọ học thôi. Cha em trước đây cũng dựng lều trọ học rồi đến anh chị em, giờ là em. Khổ lắm, lều bọn em ở đây mỗi năm học phải dựng lại nhiều lần vì gió và mưa rừng”. Mỗi tháng Chà về nhà lấy lương thực và dầu thắp một lần. Nhà nghèo nên Chà và hai người em họ buổi đi học, buổi phải vào rừng bẫy, bắn chim, xuống sông mò tôm, mò cá, vào rừng hái măng, đào củ để cải thiện bữa ăn. 

Kế bên lều của anh em nhà Chà là túp lều bé xíu, phên nứa đã mục thủng lỗ chỗ nhìn xuyên từ bên này sang bên kia, bên trong chứa 6 con người. 6 học sinh nữ này cùng ở cùng bản Huồi Đun, học ở 3 khối 6, 7, 9. Vừ Y Na năm nay học lớp 9 trọ học từ năm học lớp 6 cõng 2 can nước về mồ hôi mồ kê nhễ nhại: “Bọn em mùa này thiếu nước, phải đi cõng xa hơn một tiếng đồng hồ đi bộ”.

Chúng tôi đã vào rất nhiều túp lều chứng kiến bữa ăn của các em. Chỉ là vài lưng bát cơm độn ngô, độn sắn ăn với măng và rau rừng. Họa hoằn lắm mới thấy vài nhóm học sinh bữa cơm có vài con cá suối và thịt chuột kho mặn.

Đêm, đại ngàn chìm trong màu đen thẳm, Không gian yên ắng vẻ bí hiểm. Dưới ngọn đèn dầu leo lét trong những túp lều tạm bợ tồi tàn ấy nhiều học sinh đang miệt mài “sôi kinh nấu sử” với những ước mơ và hoài bão bay cao, bay xa.

Những hiểm nguy rình rập

Bên cạnh những thiếu thốn về nơi ở về cái ăn, cái mặc, không nhà vệ sinh, nhà tắm, điện, nước, không sách báo, thông tin đại chúng... những học sinh trọ học này còn phải đối mặt với nhiều hiểm nguy rình rập.

Thầy giáo Nguyễn Đức Luyện giáo viên Trường THCS Huổi Tụ, tâm sự: “Kỳ Sơn vào mùa hè là vùng nóng nhất Đông Dương. Học sinh ở chung đông như vậy rất ngột ngạt và nóng bức; mùa đông thì lạnh thấu xương, mà lều thì sơ sài nên gió lạnh cứ việc lùa cắt da, cắt thịt. Chính thời tiết và lối sống tạm bợ như vậy là nguyên nhân dẫn đến nhiều loại bệnh tật. Nhiều em ốm cứ phải uống thuốc lá rừng và để tự thôi vì bệnh viện xa. Nếu như có em nào mà đau ruột thừa thì nguy to! Vùng Kỳ Sơn này cũng là nơi thường xuyên xảy ra lũ quét nên những túp lều chênh vênh bên bờ vực và bên bờ suối là hết sức nguy hiểm đến tính mạng của học sinh. Thương các em lắm nhưng chúng tôi lực bất tòng tâm”.

Điều mà các bậc phụ huynh, các thầy cô giáo và những người quan tâm đến sự học của con em vùng cao đều hết sức băn khoăn đó là các em dựng lều ở trọ như vậy không ai quản lý, nên một số học sinh rất dễ sa ngã đi theo người xấu rủ rê, như nghiện rượu, nghiện hút vì huyện Kỳ Sơn cũng là điểm nóng ma túy của Nghệ An.

Hiện nay hủ tục Háy Pù (cướp vợ) của người Mông vẫn còn nên những học sinh nữ người Mông là đối tượng để trai bản Háy Pù. Một số bé gái đã trở thành nạn nhân của hủ tục này phải bỏ học, vĩnh biệt tuổi thơ để làm vợ, làm mẹ khi tuổi mới mười ba, mười bốn. Và chính các em những học sinh trọ học, độ tuổi dở xanh dở chín ấy lại ở môi trường tự do muốn khám phá nhau nên đã trở thành những cặp vợ chồng nhí. Những cặp vợ chồng nhí như vậy tất yếu sẽ gây ra những ảnh hưởng tiêu cực trong cuộc sống và chất lượng giống nòi trong tương lai...

Bao giờ hết những túp lều?

Thầy Trần Văn Khánh, Trưởng phòng giáo dục Kỳ Sơn, cho biết: Trên địa bàn huyện Kỳ Sơn hiện nay có hơn 2.000 em học sinh chủ yếu là THCS dựng lều trọ học. Huyện có 18 trường học thì cả 18 trường đều có học sinh trọ học.

Trao đổi với chúng tôi về vấn đề này, cô giáo Nguyễn Thị Hằng, Hiệu trưởng Trường THCS Huổi Tụ, cho biết: “Nhìn các em ăn ở tạm bợ trong những túp lều như thế chúng tôi thương lắm chứ. Hội đồng nhà trường nhiều lần họp bàn tìm biện pháp nhưng chưa tìm được. Khuôn viên nhà trường bé tí, gần trường thì không có chỗ, toàn địa hình núi non hiểm trở làm sao đủ mặt bằng cho các em ở trọ. Vả lại cũng không có kinh phí. Nên chúng tôi cũng chẳng thể làm gì hơn được. Ước gì có khu nội trú, và điều kiện cơ sở vật chất cơ bản cho học sinh để các em yên tâm học hành. Học sinh trên này thông minh lắm. Nếu như có điều kiện các em chắc chắn sẽ tiến xa hơn nữa”.

TIẾN DŨNG

Tin cùng chuyên mục