Mô hình “Hộ vượt nghèo giúp đỡ lại hộ nghèo khác” ngày càng tạo được sự đồng tình và cổ vũ của xã hội bởi ý nghĩa nhân văn của nó. Ngoài chuyện vượt nghèo, đó còn là sự thể hiện tình làng nghĩa xóm, phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư.
Bà Châu Tô Nữ (thứ hai, từ trái sang) và các chị em ở phường 11 quận 5 dán bao thư gia công. Ảnh: THANH HỢP
1- Nói tiếng Việt không rành nhưng bà Châu Tô Nữ (P11 Q5 TPHCM) lại thao tác rất nhuần nhuyễn công việc dán bao thư gia công.
Năm 2003, được sự quan tâm của chính quyền phường, bà Châu Tô Nữ được “biên chế” vào Tổ Công tác phụ nữ Hoa của phường và được bảo lãnh để nhận bao thư về dán. Cũng do cha mẹ mất sớm, lại phải nuôi một người em bệnh tâm thần, sống trong căn nhà nhỏ cuối hẻm 714 nên bà Nữ chẳng thể làm gì để có thu nhập. Vì thế, công việc dán bao thư gần như chiếm hết thời gian của bà Nữ.
Khi đã có đồng ra đồng vào, bà Nữ quyết định vay 10 triệu đồng từ Quỹ Quốc gia giải quyết việc làm và rủ thêm 7 chị em nghèo khác cùng “làm ăn lớn”.
Không còn bó hẹp trong việc dán bao thư, bà Nữ nhận thêm bao lì xì, thiệp cưới, thiệp sinh nhật, thiệp Noel… để đa dạng sản phẩm và phù hợp với nhiều chị em khác. Thoát nghèo cùng với các chị em nghèo trong phường, bà Nữ quyết tâm làm giàu, cũng bằng số vốn đáo vay 30 triệu đồng. Hiện nay, mỗi ngày có khoảng 50-60 lượt phụ nữ nghèo đến tham gia dán các loại thiệp, bao thư cùng với bà Nữ, thu nhập trung bình khoảng 600.000 đồng/người/tháng.
Chủ tịch UBND P11 quận 5 Nguyễn Thị Bông nói: “Việc làm của bà Nữ tuy nhỏ nhưng rất thiết thực, được các hộ nghèo trong phường đón nhận. Bên cạnh chuyện thoát nghèo, họ còn cùng nhau chăm lo giáo dục con cháu, xây dựng gia đình văn hóa, người lớn gương mẫu, trẻ em chăm ngoan”.
2- Nông dân Nguyễn Văn Mười (P.Thạnh Mỹ Lợi Q2 TPHCM) kể: “Trước đây tui nghèo đến nỗi có cái mái nhà bằng tôn cũng phải bán ăn và lợp lá thay vào. Sau những mùa vụ, tui thấy rơm rạ ngoài đồng còn nhiều nên chở về ủ, rồi rải meo trồng nấm rơm hòng rau cháo qua ngày. Vậy mà thành cái nghề hồi nào không hay!”.
Không có tiền nên ngày nào anh Mười cũng đi xem ké các chương trình dạy trồng nấm rơm trên tivi. Anh còn lặn lội lên trung tâm khuyến nông đọc ké tài liệu, ra chợ tìm sách báo cũ có nói về cách trồng nấm để học hỏi. Khi vay được vốn từ Quỹ Xóa đói giảm nghèo (XĐGN), anh Mười mở cơ sở sản xuất meo nấm rơm và chia lại cho bà con nghèo trong vùng theo cách: ai có tiền thì bán rẻ, ai chưa có tiền thì bán thiếu (lấy lại bằng sản phẩm).
Sau vài năm tằn tiện, anh Mười thoát nghèo và tạo được tiếng vang về chất lượng meo nấm rơm. Các cơ sở trồng nấm ở Long An, Tây Ninh, Đồng Nai tìm đến đặt hàng nhiều nên anh Mười thu nhận thêm 35 lao động, cũng là nông dân địa phương. Anh nói: “Tiêu chuẩn vào làm trong cơ sở của tui là phải nghèo. Tui muốn giúp người nghèo như tui từng được giúp đỡ lúc cơ hàn. Do đó, tui cảm thấy rất hạnh phúc!”.
3- Sau khi thi hành nghĩa vụ quân sự, anh Nguyễn Anh Kiệt (P8 Q10 TPHCM) trở về với tỷ lệ thương tật 4/4. Rời quân ngũ khi mẹ già yếu, các em còn đi học, nhà cửa dột nát…, anh Kiệt đã phải làm đủ nghề để mưu sinh và nuôi gia đình, kể cả xuôi về tận Châu Đốc sống nghề thương hồ.
Xét hoàn cảnh của anh Kiệt và gia đình (mẹ Kiệt là diện có công cách mạng), quận 10 đã xây cho anh một căn nhà tình nghĩa và cho vay 7 triệu đồng vốn để làm ăn. Được một doanh nghiệp cho mượn máy dệt len, anh Kiệt bèn đầu tư vốn vay của mình vào tu sửa những cái máy cũ, rồi đưa vào sản xuất.
Nhờ giữ uy tín về chất lượng và thời gian giao hàng nên sản phẩm của Kiệt được nhiều công ty ưa chuộng. Các đơn hàng gia công áo len cứ nườm nượp “bay về” và Kiệt thu nhận thêm các lao động nghèo trong khu phố. Cũng do chưa ai có tay nghề nên ngoài trả lương cơ bản, Kiệt còn dạy nghề và chăm lo bữa cơm cho công nhân.
Những lúc đơn hàng chưa về kịp, để giữ chân và tạo thu nhập cho lao động nghèo, Kiệt “bày vẽ” cho họ đi chào hàng, giao hàng ở các nơi trong thành phố. Gặp tôi, anh phấn khởi nói: “Hiện cơ sở có 12 máy dệt và 12 lao động làm việc. Thu nhập của anh em cũng khá và chúng tôi đều đã thoát nghèo”.
4- Lần đầu tiên được nhận 1 triệu đồng từ Quỹ XĐGN Q6, chị Dương Thị Minh Thành (P6 Q6 TPHCM) hồi hộp vô cùng. Huy động 4 người trong gia đình ra làm món bánh xếp chiên, rồi cả nhà chia nhau từng mâm đi bán, bỏ mối… nên chỉ vài tháng sau, chị Thành trả được nợ đúng hạn.
Chị Thành kể: “Bánh xếp chiên nóng nên chỉ bán được vào mùa mưa và tôi cũng chỉ xin vay tiếp 2 triệu đồng để mở rộng sản xuất. Được một người quen giới thiệu, tôi có “đầu ra” là một cơ sở bánh ngọt lớn nên an tâm làm bánh. Được một thời gian, chủ cơ sở thấy tôi chịu khó nên chỉ vẽ thêm nghề làm bánh cho tôi”.
Thoát được nghèo và có thêm cái nghề, chị Thành tiếp tục vay vốn mở cơ sở bánh ngọt Tin Tin. Sản phẩm lúc này không chỉ là bánh xếp chiên mà còn có bánh bò, bánh da lợn, bánh quy, bánh đậu xanh nướng, bánh khoai mì… và thị phần đã vươn ra đến các trường học, xí nghiệp trên địa bàn. Chị Thành nói: “Nhớ cảnh nghèo trước đây, được sự cho phép của chính quyền, tôi thành lập tổ thu hút lao động nghèo và nhận 6 người nghèo vào làm công việc bán lẻ bánh, giao hàng”.
Thấy chị Dương Thị Minh Thành làm tốt và có tấm lòng, UBND P6 tiếp tục giải quyết cho cơ sở Tin Tin vay 45 triệu đồng để thu hút 9 lao động nghèo ở địa phương. Hiện nay nếu có đi ngang đường Gia Phú, bạn nên mua 1 chiếc bánh ngọt Tin Tin, bởi trong đó có tấm lòng của rất nhiều người từng nghèo khó.
MINH ANH