Lễ đón dâu, ai cũng bật cười khi thấy cô dâu níu tay chú rể mặt mày tươi roi rói trong khi 2 bà sui gia cứ ôm vai nhau sụt sùi khóc. Về nhà chồng gần 5 năm, cô con dâu thể trạng không tốt, mẹ chồng thương nên chẳng cho đụng tay vào bất cứ công việc lớn nhỏ nào trong nhà.
Đôi khi cô con dâu tự thấy xấu hổ, nhưng mẹ chồng bảo: “Cứ lo giữ gìn sức khỏe và làm việc nhà nước cho tốt là được. Mẹ già rồi, đâu có làm ăn gì được nữa, ở nhà lo cho con, cho cháu cũng là niềm vui mà”.
Con dâu được lời như cởi tấm lòng, vô tư nhận sự chăm sóc của mẹ chồng. Thèm ăn gì có nấy dù chả phải người ốm nghén. Cả cô em ruột của cô dâu đến sống cùng nhà với chị đi làm xa cũng được mẹ chồng của chị sáng sáng nấu cơm cho mang theo. Nó vẫn tự hào khoe với đồng nghiệp: “Được hưởng phước nhà chồng của chị Hai”.
Đám cưới cậu em chồng vừa xong, cô con dâu tị nạnh ngay: “Đón dâu út mẹ cười tươi thế, sao lúc đón con mẹ lại khóc? Làm bạn bè lúc ấy cứ trêu con, cô dâu mới chưa về đến cửa mà mẹ chồng đã phát khóc vì sợ rồi!”. Mẹ chồng cười hiền, thủ thỉ: “Vì khi ấy mẹ ruột cô rơm rớm nước mắt gửi gắm cô con gái đểnh đoảng của bà ấy - là cô ấy - cho tôi. Còn tôi thì lại tủi thân nhớ đến cái ngày tôi về nhà chồng, làm gì có phúc được mẹ chồng nâng niu như cô bây giờ!”.
Cô con dâu ít nhiều đã được nghe kể về tuổi trẻ khốn khó của mẹ, một nách hai con, chồng đi chiến đấu biền biệt không về, nhà bố chồng lại đông anh em, cũng nghèo như nhau cả nên chẳng ai có thời gian và điều kiện mà quan tâm đến nhau. Giờ được nghe tâm sự của mẹ chồng, cô con dâu len lén quay đi, chùi vội khóe mắt mà lòng rưng rưng…
Sáng chủ nhật đi chợ, cô con dâu khựng chân trước sạp bán trái cây, lại nhớ mẹ chồng từng bảo: “Đoảng như cô thì đến sau này giỗ tôi, chỉ cần mua ít mãng cầu thắp nhang trên bàn thờ cho tôi là được rồi...”
HỒNG NHUNG
|
Mở mục “Chuyện đời quanh tôi”
Có thể đó là một người quen mà những ngày chung sống đã để lại trong lòng ta những tình cảm đẹp đẽ, những kỷ niệm khó phai. Có thể đó là một người lạ bất chợt gặp trong cuộc đời mà câu chuyện về họ đã tạo cho ta những cảm xúc đẹp đẽ về tình người, tình đời.
Có thể đó là những con người sống lẫn khuất đâu đó trong cuộc đời mà ta vẫn luôn ngóng tìm, luôn muốn gặp, muốn được gần gũi vì nhân cách sống đẹp đẽ và cao cả của họ… Cũng có thể đó là một câu chuyện buồn, một kỷ niệm xót xa, một cuộc chia ly, mất mát nhưng ta vẫn luôn nhớ tới để từ đó tự biết cách sống đẹp hơn, biết yêu thương, quý trọng con người hơn…
Hãy viết về họ, về những kỷ niệm vui buồn ấy bằng tất cả những tình cảm thân thương nhất và gửi về mục “Chuyện đời quanh tôi” đăng hàng tuần vào ngày thứ bảy trên trang “Nhịp cầu nhân ái”. Địa chỉ email: ngocyen@sggp.org.vn. |
|