Như bao nhiêu người phụ nữ bình thường khác, họ cũng dễ xúc động, cũng có những tâm sự, ước vọng riêng tư. Thế nhưng đến với các cháu bé mồ côi, bất hạnh, các chị không chỉ có một tinh thần trách nhiệm, một đức hy sinh cao cả mà còn có một trái tim người mẹ sẵn sàng rung lên trước nỗi bất hạnh mà những đứa con bị bỏ rơi của mình phải gánh chịu…
Cô Lê Thị Hường nghẹn ngào kể cho chúng tôi nghe về quãng thời thơ ấu đầy gian nan của mình. Mới 13 tuổi cô đã phải theo chân những người cùng làng chạy loạn dưới làn mưa bom, pháo của chiến tranh. Đó là vào năm 1972, từ Quảng Ngãi chạy vô đến Sài Gòn thì cô hoàn toàn thất lạc cha mẹ. Bé Hường gào khóc, hỏi hết chú này, dì kia ai cũng lắc đầu không biết.
Một người phụ nữ cảm thương trước tình cảnh của cô gái nhỏ ốm yếu, xanh xao bơ vơ một mình, không nơi nương tựa đã dẫn bé Hường đến Cô nhi viện Gò Vấp (tên trước năm 1975 của Trung tâm Nuôi dưỡng, bảo trợ trẻ mồ côi Gò Vấp). Tình cảm yêu thương, sự chăm sóc dạy dỗ ân cần của các bà xơ, dì phước hiền từ mẫu mực đã giúp cô dần dần nguôi ngoai nỗi đau.
Hường làm việc chăm chỉ, từ những chuyện đơn giản như quét nhà, lau chùi cho đến việc nặng nhọc hơn là phụ các dì chăm sóc các em mồ côi, trẻ khuyết tật. Nói về trẻ mồ côi, ánh mắt cô đầy xúc động: “Bị lạc mất cha mẹ, tôi đã thấy đau đớn nhường nào, huống hồ các cháu bé bị cha mẹ bỏ rơi, hay mồ côi cha mẹ. Tôi thương các em, sẵn sàng làm bất cứ điều gì cho các em để các em đỡ tủi…”.
|
|
“Mẹ” Lê Thị Hường bế một trong những “đứa con” của mình. Ảnh: TRẦN VĂN THI |
Suốt 37 năm qua, ngày nào cô cũng thức dậy thật sớm, đi đến từng nôi quan sát các em nhỏ, ngắm nhìn chúng ngủ, sau đó tất bật cùng các cô nhân viên khác thay tã, đổ bô, chuẩn bị cháo, sữa cho các cháu, canh giờ cho các cháu uống thuốc. Cô Hường lại rưng rưng kể: “Có một chuyện khiến tôi cứ day dứt hoài. Đó là vào năm 1982, có một bé gái 4 tháng tuổi bị suy dinh dưỡng nặng lại bị tiêu chảy cấp, không cứu được nên cháu đã tắt thở ngay trước mặt tôi…”.
Tuổi đời trẻ hơn rất nhiều so với “mẹ Hường”, nhưng cô giáo Mai Thanh Thủy (27 tuổi) cũng có một tình cảm sâu đậm với trẻ mồ côi, tàn tật không kém. Cha mẹ Thủy bỏ rơi cô từ khi mới lọt lòng. Sau 8 năm trời sống ở trại mồ côi Thị Nghè, lên 12 tuổi Thủy được chuyển đến trại mồ côi Gò Vấp. “Mỗi lần tan học, thấy các bạn được ba mẹ đến đón về em thấy tủi thân. Nhiều lần em ngồi thừ người trên ghế đá hàng giờ và ước một ngày nào đó ba mẹ cũng sẽ tìm đến đón mình”.
Năm 2007, sau khi tốt nghiệp Trường Cao đẳng Sư phạm Mầm non, Mai Thanh Thủy đã xin được ở lại ngay tại chính nơi mà mình đã trưởng thành để trở thành cô giáo dạy học cho các em nhỏ mồ côi, khuyết tật.
Nói về công việc của mình, cô giáo Thủy vui vẻ kể cho chúng tôi nghe câu chuyện khá thú vị lúc mới vào nghề. Có cháu bé tên Tý bị thiểu năng về trí tuệ, dạy hoài, dạy mãi cậu vẫn không biết nói, miệng cứ phát âm ư ử. Đưa đồ chơi, Tý chỉ cầm lên rồi ném xuống đất… Thủy ăn ngủ không yên, cô trăn trở tìm kiếm phương pháp để giúp cậu bé.
Cuối cùng sau nhiều lần quan sát, Thủy thấy cậu bé rất thích chơi bóng và hay leo trèo. Lập tức cô chuyển cách dạy, không dạy nói, dạy học mà dạy cho Tý chơi bóng, chơi cầu tuột và các môn leo trèo khác. Dần dần cậu bé đã có thể tự mình đi lên xuống cầu thang mà không bị té, tự chơi được với quả bóng và biết chuyền bóng để chơi với các bạn…
Với tinh thần lao động hăng say, nỗ lực tìm kiếm sáng tạo và ứng dụng thành công các phương pháp giảng dạy mới lạ đối với trẻ thiểu năng trí tuệ, Mai Thanh Thủy liên tục đạt danh hiệu Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở và được bầu làm bí thư chi đoàn cơ quan.
Chị Hồ Thanh Loan, Phó Giám đốc Trung tâm Nuôi dưỡng, bảo trợ trẻ mồ côi Gò Vấp, tâm sự: “Xã hội nói chung và các em mồ côi nói riêng rất cần những người có tâm huyết, có lý tưởng sống cao đẹp như họ, cô Hường và em Thủy là tấm gương để các chị em trong trung tâm học tập, làm theo”.
MAI NGUYỄN – ĐỨC CƯỜNG |