Chuyện đời quanh tôi

Bà nội tôi

Tôi sinh ra cũng có cha mẹ và cũng còn cha mẹ như nhiều người. Thế nhưng khi tôi còn bé, hàng xóm hay nói tôi là “con mồ côi” vì tôi chỉ sống với ông bà nội. Mà quả cũng mồ côi thật, vì hơn 30 năm qua, tôi chưa bao giờ cảm nhận được không khí và tình cảm của một gia đình với cha mẹ và những đứa con, bởi một lẽ là cha mẹ tôi mỗi người mỗi ngả ngay từ khi tôi lên hai.

Bà nội vừa là bà nhưng cũng cáng đáng luôn vai trò của người mẹ. Còn nhớ vào ngày đầu tiên đi học, trong khi những đứa bé cùng xóm được cha hoặc mẹ đưa đi học thì tôi lại được bà nội dắt tay đến trường.

Tôi cũng hay bị cảm sốt và những khi ấy, suốt đêm bà cứ canh chừng cho tôi ngủ, thỉnh thoảng lại lấy những lá trầu chà lên trán, lên lưng cho tôi mát và mau hạ sốt.

Hàng năm mỗi khi đến hè, bà lại dắt tôi lên nhà người cô ở Sài Gòn chơi. Nhớ nhất là ngồi trên xe đò bà luôn cho tôi ngồi trong lòng chứ không cho ngồi ghế riêng. Đến bến xe Chợ Lớn bà hỏi tôi muốn ăn cái gì và lần nào tôi cũng chỉ nói “Tiến thích ăn bánh mì thịt”.

Những dịp lên thăm các cô ở Sài Gòn, bà tranh thủ xin những bộ đồ cũ về sửa lại cho tôi mặc, xin những đôi giày cũ đem về cho tôi mang.

Có một sự kiện được xem như là khúc quanh trong cuộc đời tôi, đó là năm tôi học lớp 9. Sau khi thi vào lớp 10 hệ A bị trượt, tôi đã trốn nhà và sang tận Tiền Giang để đốn mía thuê cho một người lái mía gần nhà. Bà nội ở nhà rất lo lắng, liên tục nhắn tin gọi tôi về.

Mặc cho tôi cố thuyết phục “con học không nổi, nội để con đi làm”, nhưng bà cương quyết không chấp nhận và bảo: “Mày không học ở nhà cuốc đất ăn hả?”. Ngày thứ hai đầu tuần, bà dắt tôi lên gặp thầy hiệu trưởng trường để hỏi xin cho tôi học lại. Và rồi tôi lại tiếp tục đi học lớp 10 hệ B trong sự mặc cảm của một anh thiếu niên mới vỡ tiếng.

Từ đó, việc học của tôi cũng diễn ra bình thường, kết quả học cũng chỉ ở mức trung bình. Học xong lớp 11, tôi được bà đưa lên Sài Gòn ở, vì gia đình người cô đi định cư ở nước ngoài. Rồi tôi cũng tốt nghiệp được phổ thông trung học hệ bổ túc và sau đó thi đậu vào Trường Đại học Tổng hợp TPHCM trong sự bất ngờ của mọi người trong nhà lẫn bản thân tôi.

4 năm học đại học cũng trôi qua trong sự vất vả và sự cố gắng của bản thân, rồi tôi tốt nghiệp thủ khoa và nhận được học bổng đi học cao học ở nước ngoài. Khi biết tin, nội tủm tỉm cười và chỉ nói một câu ngắn gọn: “Thằng đó vậy mà học cũng được hén”.

Điều làm tôi quý mến nhất ở nội là bà cứ lẳng lặng chăm lo cho tôi mà không bao giờ than vãn, nhất là chưa bao giờ bà có ý định bảo tôi nghỉ học để phụ giúp bà chuyện đồng án. Bà cũng chưa bao giờ quở trách tôi nặng nề dù tôi thi rớt hay khen tặng hết lời khi tôi thành công. Bà cũng không bao giờ bảo rằng bà lo cho tôi ăn học để sau này thành tài lo lại cho bà hay cho người khác, mà bà chỉ hay nói “cầm cây viết sống thì khỏe hơn cầm cây cuốc”, thế thôi. Chắc có lẽ vì bà biết rằng bất cứ cái gì “quá” đối với tôi, một đứa bé thiếu tình thương của cha mẹ đều là không tốt chăng?

Năm nay bà nội tôi đã 92 tuổi, mặc dù đã hay quên, nhưng những chuyện liên quan đến tôi từ khi còn bé cho đến giờ thì bà vẫn nhớ rõ ràng. Mặc dù người đời thường nói “con là máu, cháu là mủ” nhưng tôi biết chắc chắn rằng với bà nội, tôi không phải là mủ mà chính là máu thịt của bà.

Xin cảm ơn nội và xin cho con được xem nội là người mẹ của con.

Th.S Lê Minh Tiến
(Giảng viên Xã hội học, ĐH Mở TPHCM)

Tin cùng chuyên mục