Nhớ mãi một thời...

Vào những năm đầu thập niên 80 của thế kỷ trước, thế hệ thanh niên như chúng tôi đang ngồi trong ghế nhà trường, chỉ biết Liên Xô, đất nước của Lenin vĩ đại qua những trang sách.
Chúng tôi chuyền tay nhau những quyển sách đã sờn gáy: Chiến tranh và hòa bình, Sông Đông êm đềm, Thép đã tôi thế đấy, Muối của đất, Cánh đồng mẹ, Tháng tám năm bốn tư, Nơi đây bình minh yên tĩnh...
Được biết một nước Nga bao la giàu và đẹp với những cánh rừng taiga trùng điệp, những thảo nguyên mênh mông, đài nguyên vô tận, những đêm trắng ở Leningrad (nay là St. Petersburg) hoặc theo tuyến đường sắt với những chuyến tàu lầm lụi xuyên Siberia tuyết trắng... 
Nước Nga kiểu mới sau Cách mạng tháng Mười là hạt nhân để lập nên Liên bang Xô viết. Trong cuộc chiến tranh vệ quốc vĩ đại, quân đội của nhà nước công - nông lập nên những chiến công hiển hách đẩy các đạo quân phát xít ra khỏi Moskva. Tượng đài Mẹ Tổ quốc sừng sững trên đồi Mamaev, Ngọn lửa Vĩnh cửu và Mộ chiến sĩ vô danh bên chân tường Điện Kremlin…
Nhớ mãi một thời... ảnh 1 Quảng trường Đỏ (Nga). Ảnh: SPUTNIK
Biểu tượng của lòng quả cảm vô song, tinh thần bất tử của nhân dân các dân tộc thuộc Liên bang Xô viết mà nòng cốt là dân tộc Nga. Tình cảm dành cho đất nước Nga, con người Nga hào hiệp, đôn hậu và thủy chung cứ lớn dần trong tôi. Trong những năm phục vụ trong quân ngũ rồi bước vào giảng đường đại học, tôi luôn mang theo tình yêu dành cho đất nước Nga. Tình cảm ấy dường như chẳng phai mờ...
Năm 1991, một cơn địa chấn diễn ra mà tôi không muốn tin vào tai mình - nhà nước Liên Xô hùng mạnh tan rã. Càng buồn hơn vì những người trung thành với đất nước Liên Xô làm đảo chính bất thành bị cầm tù. Họ bị kết tội phản quốc, trong khi nhiều người trong số ấy từng cắm lưỡi lê xông lên tiêu diệt phát xít trong cuộc chiến tranh vệ quốc vĩ đại. Mất gần một thập niên, nước Nga dưới thời Boris Yeltsin lún sâu vào khủng hoảng.
Lịch sử không thể đổi thay, nhưng người Nga giàu nghị lực, kiên cường phải đưa nước Nga vĩ đại tiến lên phía trước. Cuộc chuyển giao quyền lực Tổng thống giữa Boris Yeltsin và Putin được thực hiện ở thời khắc bước sang thiên niên kỷ thứ III.
Sau 5 tháng ở cương vị tổng thống lâm thời kể từ khi ông Yeltsin từ chức, vào tháng 5-2000 ông Putin chính thức trở thành vị tổng thống thứ 2 của Liên bang Nga thời hậu Xô viết.
Đảm nhận chức tổng thống chưa lâu, vào năm 2000 một loạt sự việc đau lòng diễn ra: Tàu ngầm nguyên tử Kursk bị đắm, làm chết 118 sĩ quan và thủy thủ đoàn, rồi tháp tuyền hình Ostankino một biểu tượng của thủ đô Moskva bị cháy, vụ khủng bố ở Trường Trung học số 1 Beslan làm 159 học sinh chết…
Tôi không thể nào quên hình ảnh các gia đình quân nhân Nga vây quanh vị Tổng thống trẻ Putin để đòi chồng, con của mình trong vụ chìm tàu ngầm Kursk. Hàng trăm gia đình khóc thét mất con, mất người thân trong vụ khủng bố Beslan dường như là phép thử đối với tổng thống mới của nước Nga. 
Qua đau thương càng làm cho người dân Nga đoàn kết. Chỉ ít năm sau, Tổng thống Putin đã quy tụ được sức mạnh, ý chí, tính cách Nga của xã hội Nga để xây dựng lại đất nước…
Hơn 10 năm, tình hình kinh tế tăng trưởng khá cao và ổn định, đời sống của các tầng lớp nhân dân được cải thiện. Đến bây giờ, nước Nga đang dần lấy lại hình ảnh và vị thế của một cường quốc trên thế giới, như Tổng thống Putin khẳng định: “Phải lấy lại những gì vốn có và phải có...”.
Biến lời nói thành hành động, nước Nga nhanh chóng trở mình. Crimea - Đường về Tổ quốc (tên của một bộ phim tài liệu) là hành trình dù phức tạp, gian nan nhưng kết quả thật mỹ mãn, kết tinh của sức mạnh, sự khôn ngoan và ý chí thống nhất của nhà nước Liên bang Nga.
Việc xây dựng chiếc cầu qua eo biển Kerch nối Crimea với nước Nga thêm một lần nữa thể hiện quyết tâm sắt đá sự thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ. Lực lượng quân sự Nga tại Sirya với sự lột xác bằng màn trình diễn kỹ năng và sức mạnh quân sự, không thể ngoạn mục hơn.
Với sự tham gia của nhiều quân, binh chủng mà nền tảng là lực lượng không quân - vũ trụ và Hải quân Nga, lần đầu tiên tàu sân bay được đưa vào tác chiến (kể cả dưới thời Liên Xô cũ) cùng với hệ thống phòng thủ không gian đã nhanh chóng làm thay đổi cán cân quân sự trên chiến trường Sirya.
Nếu 2 năm trước đây, số phận Tổng thống Bashar al - Assad sắp được định đoạt bởi tổ chức khủng bố IS và các lực lượng đối lập thân phương Tây, nhưng từ khi nước Nga tham chiến cho đến nay, hơn 90% lãnh thổ Sirya được giải phóng... 
Nhớ nước Nga là nhớ đến sự giúp đỡ hào hiệp, chí tình dành cho nhân dân Việt Nam trong thời kỳ đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước. Chúng ta khó  có thể có “lừng lẫy Điện Biên, chấn động địa cầu” thời kỳ chống Pháp, những Vạn Tường, Ấp Bắc, Khe Sanh, Đường 9 - Nam Lào, Cổ thành Quảng Trị, “Điện Biên Phủ trên không” hay một Đại thắng mùa xuân ngàn đời làm rạng danh đất Việt nếu không có sự giúp đỡ của nhân dân Liên Xô mà nước Nga là nòng cốt… 
Nước Nga còn đào tạo nhiều cán bộ lãnh đạo, quản lý cao cấp, các nhà khoa học, hàng ngàn kỹ sư, sĩ quan quân đội… cho nước ta, trong đó có nhiều người ưu tú trên các lĩnh vực.
Với những người Việt Nam luôn trọng nghĩa trọng tình, buồn bã bao nhiêu khi bạn gặp khó khăn, thách thức thì bây giờ càng phấn khởi và vững tin trước những thành tựu vượt bậc của bạn... Sức mạnh của nước Nga đã làm cho thế giới không còn đơn cực.
Nếu không có hàng ngàn phương tiện phóng tên lửa hạt nhân ẩn mình trong các rừng taiga trùng điệp, hàng chục tàu ngầm hạt nhân chiến lược lẩn khuất đâu đó dưới làn nước sâu thẳm của đại dương, thì không thể răn đe được sự liều lĩnh và hiếu chiến của phương Tây. Làm nên sức mạnh kỳ diệu đó phải là đội ngũ lãnh đạo ưu tú của đất nước, những nhà bác học và nền khoa học sáng chói của nước Nga.
Nước Nga trong tôi còn là hoài niệm về các lâu đài, thành quách cổ kính, những thành phố anh hùng soi mình bên những dòng sông mang đặc trưng của kiến trúc Nga không lẫn vào nền văn hóa nào được.
Đó còn là màu vàng rực rỡ, lung linh của những khu rừng lá phong, bạch dương, rừng sồi, tạo nên mùa thu lãng mạn của nước Nga. Nước Nga còn tuyệt đẹp như một bài thơ trong mùa đông lạnh giá với những bông tuyết trắng phủ khắp các cánh rừng taiga mênh mông, trùng điệp. 
Đó là nền văn học nghệ thuật lớn với nhiều thi hào, văn hào, nghệ sĩ tài hoa bậc nhất của thế giới. Đặc biệt là sự hào hiệp, đôn hậu, thủy chung… đã làm nên tính cách của người dân xứ sở bạch dương mà tôi hằng ngưỡng mộ! 

Tin cùng chuyên mục