Nhớ quá Bến Tre ơi!

Nhớ quá Bến Tre ơi!

TT - Chắc chắn với nhiều bạn, tiếng ve không chỉ là chia tay mà còn là hội ngộ - cuộc hội ngộ Mùa hè xanh trên những vùng đất xa trong màu áo xanh tình nguyện.

Tôi nhớ lần nhận quân về xã Phú Khánh, Thạnh Phú, Bến Tre (tôi được cử làm đội trưởng), thầy hiệu trưởng Huỳnh Thế Cuộc bắt tay chúng tôi thật chặt: “Chúc các em chân cứng đá mềm”.

Và Bến Tre đồng khởi đón chúng tôi bằng một cơn mưa. Chiến sĩ bảo nhau: “Khởi đầu tốt đẹp đây!” và nhanh chóng phân đều quân về các ấp. Mấy đứa con gái xuýt xoa với một con đường đẹp như tranh với hàng sao chạy dài hai bên ở Phú Hòa. Nhưng xuýt xoa chốc lát thôi bởi ngay tuần đầu tiên, chúng tôi đụng ngay với bao nhiêu công việc ngồn ngộn; trong cái nắng chói chang buổi sáng nhưng lại mưa tầm tã buổi chiều.

Mưa mặc mưa, nắng mặc nắng, những chiếc nón tai bèo SV tình nguyện vẫn cứ xanh mát trên những cánh đồng làng, đường làng để dựng nhà, lên lớp ôn tập hè cho những em nhỏ miền Tây chân chất, ham học, ánh mắt mở to trước bài giảng của các  “thầy cô chiến sĩ”… Chúng tôi hướng dẫn các em cả những bài hát Mùa hè xanh, và cứ cuối buổi học, tiếng hát “tựa đàn chim tung bay trên những nhịp cầu tre...” vang vọng cả trường làng.

Nhớ hôm tổ chức thi vẽ tranh, tranh các em toàn vẽ những đồng lúa, mái nhà tranh, đàn gà… dù chưa “kỹ thuật” như tranh một số bạn nhỏ TP lắm nhưng chúng tôi rất vui khi các em đã rất thật với tác phẩm của mình. “Chào buổi sáng, chúc bà con một ngày mua may bán đắt…” là lời chào mỗi sáng của chúng tôi với cả tấm lòng của mình gửi đến bà con.

Một tháng tình nguyện ngỡ dài nhưng lại trôi nhanh như cơn mưa rào Sài Gòn. Về với phố xá thị thành mà bỗng thèm gói mứt dừa của má Tư, đòn bánh tét của má Hai... Bến Tre ơi, thấm qua câu thơ: “Khi ta ở chỉ là nơi đất ở - Khi ta đi đất bỗng đã hóa tâm hồn”.

Hóa tâm hồn rồi Bến Tre ơi sau những ngày ra đồng nắng chói chang bắc cầu cùng bà con; dầm mưa vác gạch xây nhà để rồi tối về các chiến sĩ thay nhau xoa dầu cho những vết bầm tím. Nhớ nếp nhăn của mẹ; nhớ con đường hàng dừa lầy lội hằng ngày chiến sĩ đi bộ 5 cây số ra và về để dạy học cho bọn trẻ;  nhớ cả những gói mì tôm làm canh...

 Thằng Phúc con trai mà cứ luôn miệng “về thành phố rồi làm sao còn thấy má Hai lụi cụi cà ràng nấu cơm chiều trong những ngày mưa dầm dề của tháng bảy... đây”. Còn tôi, có lẽ sẽ không bao giờ quên được hình ảnh má Tư lụi cụi xe đạp xiêu vẹo trên đường trong nước mắt chạy theo một đoạn tạm biệt những đứa con chiến sĩ Mùa hè xanh của các má.

CẨM TÚ (Q.7, TP.HCM)

Tin cùng chuyên mục