Những đêm thanh thản

Những đêm thanh thản

Có một người bạn hỏi tôi, đã bao giờ sống giữa đêm Sài Gòn chưa? Đêm mà bạn tôi nói không phải là đêm của những ngày lễ hội, đêm của người lao động, cũng chẳng phải đêm ở những quán bar, sàn nhảy mà là đêm của sự thanh thản, bình yên, để lắng nghe âm thanh trong tĩnh lặng.

Những đêm thanh thản ảnh 1

Đoạn đường Pasteur, Q1 về đêm.

Tôi không tin ở đất Sài Gòn náo nhiệt này lại có những nơi tĩnh lặng, bình yên như bạn tôi nói. Rồi một ngày, tâm trạng tôi không được vui, bạn tôi đến và kéo tôi ra đường để tôi “mục sở thị một đêm của thanh thản”. Bạn chở tôi trên chiếc xe Honda 86 xuất phát từ đường Nguyễn Bỉnh Khiêm, quận 1, nơi tôi ở. Lúc đó là 12 giờ đêm của một ngày giao mùa.

Làn gió se lạnh của trời đêm cuối thu lướt qua mặt tôi nghe thật nhẹ (mà thực ra Sài Gòn không có mùa thu, chỉ là cảm nhận của tôi về tiết trời gần cuối năm). Bạn nói sẽ đưa tôi đến một nơi mà tôi không còn cảm thấy sự ồn ào của Sài Gòn mà chỉ có sự yên lặng của đêm, khi đó tôi sẽ nhận thấy không phải lúc nào mảnh đất này cũng vội vã… Tôi vẫn không tin.

Bạn cho xe chạy đến đường Phùng Khắc Khoan, chẳng cách xa nơi tôi ở là bao. Đây là một con đường không dài lắm, nếu không muốn nói là rất ngắn vì chỉ chừng vài trăm mét nối từ đường Nguyễn Thị Minh Khai đến Điện Biên Phủ. Nhưng, đúng là con đường này trở lên rất lạ vào ban đêm. Hai bên đường không có những hàng cây to rợp mà chỉ có hàng me im lặng, lấp lánh sáng dưới ánh đèn đường; con đường cũng chẳng có tòa nhà cao to nào và quan trọng là không ồn ào vì không có xe chạy hoặc có thì cũng rất ít. Thỉnh thoảng, tôi vẫn đi qua con đường này vào ban ngày nhưng không bao giờ để ý đến nó nên giờ giữa đêm, mới thấy thật lạ.
 
Một con đường nhỏ tĩnh lặng nối hai con đường lớn luôn đông người qua lại, luôn có những chuyến xe tải bóp còi inh ỏi. Bỗng nhiên, bạn hét thật to và bảo tôi cùng làm, không ngần ngại tôi cũng hét lên theo bạn, rồi cả hai cùng cười. Tiếng hét xé toạc sự tĩnh lặng cũng như xé toạc sự mệt mỏi trong tôi. Tiếng cười làm lòng tôi nhẹ tênh, nhẹ như vừa vứt tảng đá đè trên ngực đã lâu…

LÂM THỦY

Tin cùng chuyên mục