Niềm vui vỡ òa

Hai pha ngã nhoài người đầy khôn khéo của Công Phượng trong vòng cấm địa, 2 cú sút bình tĩnh trên chấm phạt đền của Hồng Quân và Huy Toàn.

Hai tình huống bóng thông minh của Công Phượng, một tình huống di chuyển khéo léo, không vội vàng lao lên phía trước mà “ẩn nhẫn” chờ đến thời cơ thích hợp khi đồng đội chuyền bóng rồi mới lao lên, tiếp bóng hợp lý, đẩy hướng bóng đi xéo vào trong khung thành chứ không đẩy bóng dạt ra biên, trước khi tung ra cú dứt điểm quyết đoán, còn lại là tình huống sút phạt quá khó, đánh bại thủ thành của Malaysia.

Tình huống di chuyển thông minh và tâng bóng qua đầu thủ môn đối phương của Văn Toàn.

Và cuối cùng là những nỗ lực hết mình của thủ thành Minh Long và những cầu thủ áo đỏ khác…

Thi đấu xuất sắc, Công Phượng đã chiếm trọn tình yêu của người hâm mộ Việt Nam sau chiến thắng Malaysia. Ảnh: Dũng Phương

Họ, tất cả họ, những chàng trai Việt Nam đầy nhiệt huyết, đầy quyết tâm, đã khiến cả quê nhà như vỡ òa trước những màn ảnh, hay thậm chí là những màn ảnh… không nhỏ mà là cực lớn đặt ở các khu trung tâm của nhiều thành phố. Cả Việt Nam đã vỡ òa trong niềm vui vì màn trình diễn quá đỗi xuất sắc của các học trò ông Miura.

Chúng ta đã thắng, đã đánh bại làng bóng đã từng nhiều lần xát muối vào vết thương của chúng ta. Chúng ta đã đánh bại họ một cách ngạo nghễ khi mà trên mạng có không ít CĐV Thái Lan đã liên kết cùng các CĐV Malaysia để tạo ra làn sóng chỉ trích Việt Nam của ông Miura, rằng với cái cách mà đội tuyển chúng ta đã thua Thái Lan ở Rajamangala cách đây mấy hôm thì chúng ta không xứng đáng “chơi bóng đá” (!?), và trên mạng, thậm chí đã có nhiều dự đoán U.23 Việt Nam sẽ để thua U.23 Malaysia với tỷ số 0-10. Nhưng thực tế thì thế nào? Người Mã chỉ ghi được đúng 1/10 số bàn thắng so với những gì mà các CĐV của họ kỳ vọng, còn chúng ta, chúng ta ghi được đến 1/2 số bàn thắng mà họ dự đoán đội bóng của họ sẽ sút vào lưới chúng ta. Đánh bại họ cả về kết quả, cả về ý chí thì còn gì tuyệt vời hơn?

Hôm qua, chẳng ai nói U.23 Việt Nam chơi thứ bóng đá xấu xí, mà phải nói ngược lại là, các cầu thủ Malaysia đã không ngừng vào bóng đốn hạ những cầu thủ nhanh nhẹn đầy kỹ thuật của Việt Nam. Hôm qua, chẳng còn ai chỉ trích ông Miura, thay vào đó họ dùng những mỹ từ hay ho nhất. Họ thật dễ quên, hay thật ra, họ đã hiểu ông Miura hướng chúng ta đến cái đích nhắm nào, và lối chơi trong một trận đấu chắc chắn không phản ánh cả quá trình đi lên của một đội bóng, của một làng bóng. Làm thế nào để tạo ra những hiệu ứng tốt nhất, làm ra những con đường đi dễ dàng, đó mới chính là mục tiêu của ông thầy người Nhật Bản, chứ không phải là làm hài lòng một số đông đáng kể nào đó và chỉ như vậy mà thôi.

Nụ cười nở rạng rỡ trên môi của Công Phượng, của Hồng Quân, của Hữu Dũng. Những lo âu sau trận thắng Brunei đã tan đi, thay vào đó là những sự lạc quan. Cánh cửa bán kết đã rộng mở, và mọi thứ đang chờ đón ở phía trước với nụ cười, niềm vui tiếp tục chực chờ vỡ òa.

Nhưng hãy tỉnh táo hỡi những chàng trai. Vẫn còn đó trận đấu với người Thái tinh quái đầy khó chịu. Con đường đi đến vinh quang chiến thắng, đi đến tấm HCV SEA Games môn bóng đá vẫn còn rất, rất dài. Sẽ còn rất nhiều chông gai, thậm chí sẽ có cả nỗi đau và nước mắt chực chờ tuôn ra, vậy nên, chúng ta hãy cứ vui trong ngày hôm nay nhưng nên đặt đôi chân trên mặt đất để sẵn sàng chiến đấu trong ngày mai hòng đạt được kết quả tốt nhất trong sự tỉnh táo nhất. Để rồi, biết đâu, niềm vui sẽ lại vỡ òa gấp 10 lần, hay thậm chí gấp 100 lần trong trận đấu chung kết thì sao?

Yêu lắm màu áo đỏ, yêu lắm các cầu thủ Việt Nam, yêu lắm ông Miura và tinh thần bóng đá quyết đấu – quyết thắng. Chúc các cầu thủ tiếp tục giữ vững cái tinh thần quả cảm này, cái mạch trận thành công này để có thể tiếp tục khiến cho người hâm mộ vỡ òa trong niềm vui.

NGUYỄN HUY VŨ

Các tin, bài viết khác

Đọc nhiều nhất