Ngày 24-6-2009, Câu lạc bộ Trang trại TPHCM (CLB) đã tổ chức kỷ niệm 10 năm ngày thành lập. Thời đó, việc ra đời một câu lạc bộ là “sân chơi” dành cho những người làm trang trại đã thật sự tạo ra tiếng vang lớn.
Chỉ một thời gian ngắn, CLB đã trở thành diễn đàn của những người làm trang trại không chỉ ở TPHCM mà còn của những người làm trang trại khu vực phía Nam, đặc biệt là các tỉnh Bình Dương, Bình Phước, Tây Ninh, Đồng Nai, Bà Rịa - Vũng Tàu, Long An, Lâm Đồng, Đắc Lắc…
Có thể nói CLB Trang trại TP ra đời đúng thời điểm, khi mà mô hình trang trại dù đã manh nha trước đó nhưng chưa được thừa nhận, khiến những người đầu tư vào trang trại vừa làm vừa lo. Lúc đó có ý kiến cho rằng, chủ trang trại chính là một dạng địa chủ mới.
Tham quan và học tập cách nuôi trùn quế ở Củ Chi. Ảnh: Đ.P.
10 năm sau, những người chân ướt chân ráo làm trang trại năm xưa đã có nhiều kinh nghiệm về sản xuất, nhiều chủ trang trại đã đi nước ngoài học tập kinh nghiệm, tham quan mô hình và đã áp dụng vào sản xuất của mình.
Vấn đề thông tin liên lạc trở nên dễ dàng hơn, họ có thể cập nhật thông tin từ internet, cùng nhau trao đổi thông tin qua email… Nhưng không vì thế mà người làm trang trại không còn khó khăn.
Nếu vấn đề kỹ thuật sản xuất tương đối được đáp ứng thì những yêu cầu về an toàn vệ sinh thực phẩm, nông sản phải an toàn… là những thách thức mới. GS-TS Vũ Trọng Khải, khách mời của buổi gặp gỡ, có một gợi ý rất đáng suy ngẫm. Thời buổi hội nhập hiện nay, đối với người sản xuất nông nghiệp nói chung và nhất là các chủ trang trại nói riêng, sự cạnh tranh không chỉ giới hạn trong nước mà còn cả thế giới.
Nếu trước đây các nước lập ra hàng rào thuế quan để ngăn chặn sản phẩm nông nghiệp từ ngoài thì ngày nay lại lập ra hàng rào kỹ thuật (dư lượng thuốc bảo vệ thực vật, kháng sinh, truy xuất nguồn gốc… nói chung là những vấn đề liên quan an toàn vệ sinh thực phẩm cho người tiêu dùng).
Do vậy, vấn đề sản xuất theo GAP (Good Agriculture Pratices - thực hành nông nghiệp tốt) đang là hướng mà nông nghiệp Việt Nam thực hiện, trong đó có trang trại trước sau cũng phải đi vào. Khi một sản phẩm nông nghiệp được chứng nhận là đạt tiêu chuẩn Global GAP thì sản phẩm ấy xem như đã có chứng thư đảm bảo cho việc đi vào thị trường các nước.
Cách làm của Hợp tác xã Mỹ Thành Nam, huyện Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang, HTX đầu tiên cả nước được chứng nhận là trồng lúa theo tiêu chuẩn Global GAP là bài học mà các trang trại cần phải suy ngẫm.
HTX Mỹ Thành Nam, tập hợp những nông dân ít đất, không phải tất cả đều khá giả mà còn làm được. Vì vậy, việc áp dụng GAP của các trang trại sẽ dễ dàng hơn so với các HTX khi mỗi trang trại đều có thể tạo ra sản phẩm mang tính hàng hóa nhờ diện tích lớn vài chục hay vài trăm hécta/trang trại.
Ở CLB Trang trại TP, những người làm trang trại thường trao đổi, trước hết là về kỹ thuật, kinh nghiệm, vì đa phần trong số họ là những người có tiềm lực kinh tế nhưng chủ yếu từ các lĩnh vực khác “nhảy” qua nên hiểu biết về nông nghiệp chưa nhiều. CLB đã tạo ra cú hích, là tâm điểm chú ý của nhiều người, khi mà những ý kiến, kiến nghị xuất phát từ diễn đàn của CLB đã được các nhà quản lý theo dõi, lắng nghe và góp phần không nhỏ trong việc hình thành Nghị quyết về kinh tế trang trại của Thủ tướng sau đó. |
Công Phiên