Nuôi hàu giàu thiệt

Vượt 5km từ trung tâm TP Vũng Tàu, chúng tôi đến cầu Chà Và (xã đảo Long Sơn). Đứng trên đỉnh cầu nhìn xuống, hàng trăm lồng hàu nối tiếp kề nhau chẳng khác gì phố nổi. Hơn 10 năm qua, nhiều hộ gia đình ở xã đảo Long Sơn (TP Vũng Tàu) làm giàu nhờ nuôi hàu.

“Phố nổi” Long Sơn

Cho đến bây giờ sau hơn 10 năm “phố nuôi hàu” xuất hiện, người dân xã đảo Long Sơn vẫn nhắc đến ông Nguyễn Văn Phúc ở tổ 3 thôn 7 - một doanh nhân thành đạt từ nuôi hàu biển. Chín năm trước, thấy được tiềm năng kinh tế từ nuôi hàu trong lồng bè, ông Phúc về bàn với vợ đem “cắm” mảnh đất, vay lãi ngân hàng đầu tư lồng nuôi hàu với diện tích hơn 1ha mặt nước. Không kể xiết những ngày đầu gian khổ, ông chưa có nhiều kinh nghiệm làm lụng trên nước, nhất là đồng vốn còn hạn hẹp, dòng chảy mạnh, nước lên xuống thất thường. Tất cả vốn liếng, nhà cửa đổ xuống lồng hàu, nếu thất bại, ông sẽ trắng tay, phá sản. Không phụ công người vất vả, vụ hàu đầu tiên ông Phúc thu hoạch được 70 tấn hàu, với giá 6.000 đồng/kg. Trừ chi phí, ông thu lời hơn 400 triệu đồng. Số tiền đó, ông đem trả ngân hàng, còn lại mua sắm vật dụng đắt tiền, thuê thêm thợ làm công nhật và không quên giành một phần đầu tư giống hàu mới và lồng nuôi hiện đại chịu được độ mặn và dòng nước chảy xiết. “Ngày đó chưa nhiều người nuôi như bây giờ, nước cũng sạch hơn, chất lượng hàu cũng nhiều đạm hơn. Sau vụ đầu tiên nuôi hàu, tôi thấy nếu nuôi cá bớp trong lồng bè cũng có thể được. Vậy là tôi đầu tư 40 lồng nuôi thêm cá bớp trên diện tích bề mặt chừng 2.000m². Nguyên cá bớp thôi cũng thu lời 200 triệu đồng trừ chi phí”, ông Phúc kể lại

Tiếng lành đồn xa, mô hình kinh doanh hàu của ông Nguyễn Văn Phúc lan rộng khắp xã đảo Long Sơn. Nhiều hộ gia đình mua sắm lồng, vay vốn và bắt đầu chuyển nghề làm ăn mới. Sau 5 năm nuôi hàu, gia đình ông Nguyễn Văn An ở thôn 6, từ một gia đình nghèo khó, thiếu gạo ăn hàng ngày, nay nay xây cất nhà mới, mua được cả đất. Ông An chia sẻ: “Làm nghề nuôi hàu không cực nhọc, nhưng cần có kinh nghiệm. Nhiều khi làm chơi ăn thật, trúng cả nửa tỷ đồng là chuyện thường. Đối với con hàu con, cứ ném xuống lồng là nó tự sống, tự lớn, chẳng cần phải tốn công sức chăm sóc. Riêng cá bớp phải chăm sóc kỹ càng, ăn đầy đủ dinh dưỡng. Sợ nhất là nước bị ô nhiễm, dễ bị bệnh”. Ông An cho biết, gia đình ông khá giả như hiện nay là học nuôi hàu từ ông Phúc. Những ngày đầu, ông nuôi nhưng chẳng hy vọng lời nhiều, không ngờ, khi thu hoạch, ông lời gần 40 triệu đồng. “Được kích cầu, tôi đầu tư nuôi 300 con cá bớp, ai dè, lúc bán lời vài chục triệu đồng nữa. Bây giờ tôi là người nuôi cá bè lớn nhất ở đây với hơn một trăm bè cá lớn nhỏ. Mỗi năm thu lãi từ 300 - 400 triệu đồng trừ chi phí. Khi chưa làm nghề này, tôi làm muối quần quật cả năm mà vẫn nghèo, thiếu trước hụt sau. Nuôi hàu, nuôi cá bè chẳng tốn công sức nhiều mà thu lời cao. Tôi nói làm chơi ăn thật là vậy đấy”, ông An chia sẻ chân thành.

Hàng trăm lồng bè nuôi hàu và hải sản ở Long Sơn

Hàu giống mới, thu tiền tỷ

Chúng tôi tìm gặp bà Trần Thị Mười - một trong những bà chủ có vựa hàu giống mới tên Thái Bình Dương lớn nhất ở đây để nghe bà kể về chuyện nuôi hàu thu tiền tỷ. Bà Mười bảo: “Giống hàu Thái Bình Dương không kén nước, nuôi dễ hơn lại nhanh lớn, thu nhập cao. Nuôi con hàu này dễ như trở bàn”. Thấy chúng tôi ngạc nhiên, bà Mười giải thích: “Nếu gặp nước mặn, con hàu này ngậm miệng lại, tự sống bằng sữa dinh dưỡng bên trong vỏ chứ không như giống hàu khác. Giống hàu này ít khi nhiễm bệnh”.

Theo bà Mười, hàu Thái Bình Dương có chất lượng dinh dưỡng cao, chỉ cần thả chừng 4.000 con hàu giống trong lồng sắt 50m², sau 5 tháng đã thu lời 50 triệu đồng. Với giá hiện nay giao dịch từ 25.000 - 50.000 đồng/kg tùy loại lớn nhỏ, gia đình bà Mười có diện tích 5ha, mỗi vụ thu hoạch lãi 300-400 triệu đồng. Một năm thu hai vụ, cầm tiền tỷ trong tay là chuyện nhỏ. Bà Mười cho biết: “Nuôi hàu không cực bằng nuôi cá, thu nhập lại cao. Một năm gia đình tôi xuất đến 500 tấn hàu chưa chà vỏ. Giống hàu mới (hàu Thái Bình Dương) này ruột to hơn, mềm hơn và độ đạm nhiều hơn, giá thành cũng cao hơn cả chục ngàn đồng so với hàu thường. Hàu cung cấp chủ yếu cho nhà hàng khách sạn, nó thuộc vào hải sản cao cấp nên lúc nào cũng đắt đỏ”.

Từ khi xã đảo Long Sơn và TP Vũng Tàu được nối liền khoảng cách bởi hai cây cầu Gò Găng và Chà Và, đời sống nhân dân ở xã đảo này bắt đầu thay da đổi thịt, mà khởi nguồn là từ nuôi hàu. Nguyên chủ tịch UBND xã Long Sơn, ông Lê Văn Mùi, cho biết: Toàn xã hiện nay có trên 14.000 dân, trong đó có hơn 8.000 hộ sinh sống bằng nghề nuôi trồng hải sản và các nguồn lợi từ hải sản, còn lại làm nghề làm muối. Nhiều hộ gia đình mua xe hơi, xây nhà lầu từ hàu, người dân phấn khởi. Có gia đình nuôi đến hơn 200 lồng bè hàu và hải sản các loại. Nói tóm lại, Long Sơn ngày càng thay da đổi thịt.

Không những trở thành nơi cung cấp hàu và các loài thủy hải sản với số lượng lớn của tỉnh, Long Sơn còn nổi tiếng bởi mô hình nhà hàng lồng bè. Vào hai ngày nghỉ cuối tuần, những “phố nổi” này đón hàng trăm lượt khách du lịch đến tham quan, câu cá, ngắm cảnh và không quên ngồi trên bè thưởng thức món hàu giàu dinh dưỡng.

TUẤN MẠNH

Các tin, bài viết khác

Đọc nhiều nhất

Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh

Lớp “Điều lệnh đội ngũ” trong đêm

Lớp tập huấn “Điều lệnh đội ngũ” hình thành từ ý tưởng của Phó giám đốc Trường 3 Nguyễn Chí Công. Thành viên tham gia lớp tập huấn là người công tác tại ban chỉ huy đội, cán bộ tổ tại các đội quản lý - giáo dục học viên. 

Xây dựng Đảng

Việt Nam và Thế giới

Thúc đẩy giao lưu nhân dân giữa TPHCM và Hàn Quốc

Ngày 23-11, đồng chí Tất Thành Cang, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TPHCM, đã có buổi tiếp ông Lee Si Hyung, Chủ tịch Quỹ Giao lưu quốc tế Hàn Quốc cùng đoàn công tác đang có chuyến thăm và làm việc tại Việt Nam. 

Nhân sự mới

Cải cách hành chính

Xử lý hồ sơ trên mạng vẫn còn trục trặc

Chiều 16-11, Tổ công tác của Chủ tịch UBND TPHCM do đồng chí Võ Văn Hoan, Chánh Văn phòng UBND TP dẫn đầu đoàn kiểm tra, đánh giá kết quả thực hiện các nhiệm vụ tại Sở Tài chính.