Ở lưng chừng mây trắng

Con đường từ Sơn La về Yên Bái mới thực sự là diễm lệ trong mắt du khách. Đường quấn quanh chân núi ngút ngàn lẫn vào mây. Những nếp nhà sàn lác đác bên đường tỏa khói. Những đàn trâu lững thững khua mõ trên những triền đồi...
Nếu như không có sẵn phương tiện thì 2 ngày nghỉ cuối tuần của công chức chẳng biết dùng vào việc gì. Và nếu như theo “sáng kiến” của một vị đại biểu Quốc hội, đề nghị cho công chức làm việc ở nhà, chỉ đến cơ quan một tuần vài buổi thôi thì quỹ thời gian dôi dư ra càng làm tăng thêm bức bối. Những gia đình thị dân vốn đã không được hòa nhã cho lắm rất có thể bùng nổ mâu thuẫn một tuần vài trận.
Người thành phố bây giờ có cách thưởng thức cuộc sống không giống như ngày xưa nữa. Ngày nghỉ thì dùng để đi chơi, không còn tụ tập nhau vào bếp nấu nướng. Nhiều gia đình thường tắt lửa vào những ngày này. Thuê một chuyến xe ngược lên vùng núi non sông nước biếc hữu tình trong 2 ngày là việc quá dễ. Thật lạ là thú vui này còn được nhiều cơ quan nhà nước ủng hộ nhiệt liệt. Vậy là tuần lễ ấy coi như gặp nhau đủ 7 ngày với người cơ quan.
Chuyến xe khởi hành từ Hà Nội lúc 7 giờ sáng. Cứ thong thả mà đi dọc theo đường quốc lộ số 6. Con đường đã được cải tạo mở rộng rất nhiều nhưng có lẽ vẫn là chưa đủ với lượng phương tiện ngày một tăng cao. Nhúc nhắc bò lên đến đỉnh Thung Khe - Hòa Bình đã vào tầm 10 giờ sáng. Đỉnh mây mù này lần nào đi qua cũng gặp mưa.
Ở lưng chừng mây trắng ảnh 1 Những cung đường từ Yên Bái đến Sơn La. Ảnh: T.L.
Một thứ quá mù ra mưa chỉ đủ ẩm ướt vai áo. Làn khói trắng bay lên từ những lều quán bên đườg quyến luyến bước chân người. Mùi ngô luộc, khoai nướng thơm lừng. Bóng dáng những người dân tộc thiểu số chơi vơi chậm rãi trong mây trắng. Dù chẳng mua bán gì nhưng ai cũng muốn dừng chân thưởng thức cảnh đẹp nơi này.
Đã từ lâu dân phố đi chơi không có mục đích chính là điểm đến. Nó có thể là bất cứ đâu khi chiều tối cần nơi tá túc mà thôi. Chính quãng đường đi mới là mục đích. Ngắm nhìn phong cảnh đến no con mắt mới là mục đích. Thứ mà ở thành phố không bao giờ có được đôi khi chỉ là một đám mây, một bụi tre tơ tóc trong nắng sớm, một vườn đào trải rộng hết tầm mắt, một rừng trồng cam lấp ló những quả chín đỏ ối như thắp đèn.
Xế trưa đến thị trấn Mộc Châu êm ả. Hàng quán mở ra tưng bừng mỗi ngày một nhiều lên. Thực phẩm sạch và tươi mới trong tờ thực đơn có đến hơn 20 món. Rau cải mèo luộc xanh ngắt ngọt lịm. Cá suối bằng ngón tay rán nguyên con. Bê chao mỡ lợn mềm ngọt ăn được cả bì. Thịt trâu nấu lá lồm chua nhẹ của người Mường là món ăn được du khách ngợi ca không tiếc lời. Phòng ăn lớn có cửa kính nhìn ra núi. Lững thững mây như muốn sà cả vào chỗ ngồi.
Chiều tối đến thành phố Sơn La nghỉ lại tại khách sạn mới tinh hiện đại. Đứng trên cửa sổ tầng 7 có thể nhìn bao quát được gần hết thành phố. Tốc độ xây dựng của một thành phố trẻ vài năm nay khiến cho du khách lần nào lên đây cũng phải hỏi thăm đường.
Những nhà hàng của đồng bào Thái mở ra một khu vực đông đúc bên thành phố. Những ngôi nhà sàn thắp điện sáng choang. Cá nướng “pa pỉnh tộp” thơm ngát mùi lá cây gia vị. Nộm hoa chuối bì trâu ướt thơm mùi giấm gạo. Cháo quả đắng ngọt hanh hanh trong miệng. Thịt heo gác bếp tươi hồng chấm hạt mắc khén.
Những cô gái Thái lưng ong tiếp rượu mặt tươi như hoa bẽn lẽn cười. Các cô ở trong đội văn nghệ của bản Mé ngay bên thành phố. Những bài hát, điệu múa ngợi ca quê hương không có nhiều tiết mục mới, nhưng chẳng hiểu vì sao lần nào xem cũng xúc động. Có lẽ vì nó gợi nhớ đến một thời văn công quần chúng những năm 60 của thế kỷ trước. Chủ và khách đều tham gia biểu diễn như một trò chơi rất hấp dẫn.
Con đường từ Sơn La về Yên Bái mới thực sự là diễm lệ trong mắt du khách. Đường quấn quanh chân núi ngút ngàn lẫn vào mây. Những nếp nhà sàn lác đác bên đường tỏa khói. Những đàn trâu lững thững khua mõ trên những triền đồi. Đàn dê nhắng nhít ẩn hiện trong lá rừng. Những cô gái Thái búi tóc tẳng cẩu cao trên đầu địu con xuống chợ. Những bắp ngô đỏ rực mới thu hoạch chất cao như núi ven đường.
Con sông Đà đột ngột hiện ra khi xuống hết chân đèo. Bến phà Tạ Khoa ngày nào đã được thay bằng một cây cầu mới thanh thoát bắc ngang mặt sông êm đềm. Sông trong leo lẻo in bóng mây trời như chảy trôi cùng dòng nước. Có cảm giác như sông hòa lẫn với trời ở phía hạ lưu dạt dào mây trắng.
Bữa trưa trong nhà hàng ở trung tâm huyện lỵ Phù Yên không ngờ tươm tất đến thế. Thịt dúi rừng, gà ri ăn với măng đắng chấm mẻ chưng thìa là. Củ khoai lang Tây Bắc chiên vàng rộm. Thịt bê tươi xào tỏi mềm thơm hiếm nơi có được. Chiều về đến nhà nhìn thấy mâm cơm cán bộ hưu trí phải cố dằn lòng mà ăn cho hết một bát để lấy sức… đi ngủ. Giấc mơ chầm chậm đến. Mây trắng loang cả vào trong giấc ngủ.

Tin cùng chuyên mục