Phải to mới thích

- Tại sao một tỉnh nhỏ như Lào Cai mà lại đề xuất xây sân bay, với tổng vốn đầu tư tới gần 6.000 tỷ đồng? Khoản đầu tư bự như vậy đến bao giờ mới huề vốn, chứ chưa nói có lời. Phải liệu cơm gắp mắm chớ?

- Cũng không lạ, nếu dòm rộng ra khỏi một cái sân bay còn nằm trên giấy. Bữa trước, tỉnh Hà Giang bị Bộ Kế hoạch - Đầu tư nhắc chừng về đề xuất xây trụ sở dự kiến tiêu tốn 1.900 tỷ đồng. Tỉnh này được trung ương trợ cấp tới 80% ngân sách. Nói kiểu dân dã là phải chạy ăn từng bữa mà vẫn chơi sang. Nhưng người ta khoái như thế, vì cả cơm lẫn mắm đều quen được… ăn chùa!
- Xứ mình hiện có 22 sân bay, nhưng chắc chỉ 1/10 là làm ăn có lãi. Vậy số sân bay còn lại cũng được “trợ cấp” để tiếp tục thua lỗ à?
- Nếu sân bay gắn với phát triển du lịch theo kế hoạch khả thi thì từ từ cũng bù đắp được khoản lỗ. Nhưng nếu mục đích ngầm của đầu tư dự án lớn là để chia chác hoa hồng, lại quả, thì còn khuya mới thu hồi được vốn. Người ta để ý rằng cứ mỗi dự án đầu tư bằng tiền ngân sách được duyệt, sau đó lập tức biệt thự, biệt phủ, tài sản khác của các sếp dự án sẽ bự ra. 
- Hiểu rồi. Ngân sách là chùm khế ngọt, cho anh trèo hái mỗi ngày. Địa phương nhỏ, nguồn thu bé, nhưng dự án cứ phải to mới thích!

Tin cùng chuyên mục