Phim Thạch Thảo: Trong trẻo nhưng vụng về

SGGP
Là câu chuyện thanh xuân, vườn trường, lấy bối cảnh tại phố núi Kon Tum và đề cập đến vấn đề nhức nhối của xã hội. Thạch Thảo có màu sắc tươi sáng, trong trẻo nhưng điểm yếu về kịch bản đã khiến bộ phim không thể đột phá.   

Thạch Thảo xoay quanh câu chuyện về Thạch (ca sĩ Tùng Maru) - cậu học trò hoạt bát mới chuyển từ Kon Tum về thành thị ở cùng anh trai của mình - thầy Thiết (ca sĩ Khắc Minh).

Ở trường học mới, Thạch làm quen với nhiều bạn học, và có cảm tình với Thảo (Bích Ngọc) - cô bạn xinh đẹp cùng lớp có tính cách khá kỳ lạ. Cha mất sớm, sống cùng mẹ và dượng trong biệt thự rộng lớn, Thảo mang trong mình sự u uất, đặc biệt là sau cái chết của cô bạn thân vì bị cưỡng hiếp. Nhưng dần dần, tình bạn của Thạch và các bạn học cùng lớp khiến cô mở lòng, trút đi gánh nặng để được sống đúng với lứa tuổi.

Phim Thạch Thảo: Trong trẻo nhưng vụng về ảnh 1 Hai nhân vật chính do Tùng Maru và Bích Ngọc thủ vai trong Thạch Thảo 
(Ảnh: Đ.P.C.C)
Có thể nói, kịch bản Thạch Thảo không hề mới khi đề cập đến những câu chuyện thanh xuân, vườn trường, vốn là đề tài được khai thác nhiều thời gian qua, đặc biệt sau thành công của Em chưa 18.

Về mặt tích cực, phim đã cố gắng đưa nhiều tình tiết gắn liền với đời sống học đường: trốn học, đi học muộn, cuốn “sổ tử thần” của lớp trưởng nghiêm túc, sự ganh ghét đố kỵ, mê trà sữa, tình yêu tuổi mới lớn bộc trực, tính hai mặt của mạng xã hội…

Phim cài cắm vấn đề nhức nhối trong xã hội hiện nay đó là xâm hại tình dục, khiến Thạch Thảo dù không mới nhưng vẫn mang tính thời sự, xã hội nhất định.

Tuy nhiên, kịch bản phim chưa thật sự liền lạc, chặt chẽ và thiếu đi cao trào. Phim có mở đầu trong sáng, ấn tượng, dẫn dắt khán giả vào câu chuyện học đường nhiều màu sắc và cả những góc khuất, nhưng có phần dài dòng, đôi khi tham lam và lan man. Việc khai thác nhiều mẩu chuyện khác nhau nhưng phần chính không được tập trung kỹ lưỡng cũng dẫn đến sự dàn trải đáng tiếc.

Các tình tiết thắt - mở, cao trào diễn ra khá đơn giản, lộ rõ sự sắp đặt khiến kết thúc phim, dù là có hậu nhưng quá chóng vánh, chưa đủ sức nặng với khán giả. Đặc biệt, việc xây dựng nhân vật chưa làm bật lên tính cách, sự chuyển biến về mặt tâm lý, số phận. Chính bởi những điểm yếu về kịch bản khiến cho thông điệp và chủ đề tư tưởng của bộ phim có phần mơ hồ.

Là phim Việt đầu tiên chọn bối cảnh Kon Tum là tâm điểm, Thạch Thảo có những khung hình đẹp. Phố núi trẻ trung, giàu sức sống và đang chuyển mình với những cánh rừng nguyên sinh ngút ngàn, nhà thờ gỗ, cây cầu treo, thác nước nổi tiếng hay các đặc sản canh cà đắng, cơm lam muối é… được đan cài để làm nổi bật không khí Tây Nguyên.

Hình ảnh đồi hoa thạch thảo tím trong phim, kết quả của quá trình gieo trồng nhiều tháng là điểm nhấn thú vị. Khá đáng tiếc, phần âm nhạc chưa thật sự xuất sắc và không có ca khúc nhạc phim nào tạo hiệu ứng sâu đậm cho khán giả.

Dàn diễn viên gạo cội xuất hiện trong phim: NSND Bạch Tuyết, NSƯT Hạnh Thúy, NSƯT Trương Minh Quốc Thái, Kiều Trinh, Ngọc Trinh, Tấn Thi… dù có người chỉ có 1-2 phân đoạn nhưng đã hoàn thành nhiệm vụ nâng đỡ cho các diễn viên trẻ.

Trong dàn diễn viên, điểm sáng lớn nhất thuộc về tuyến nhân vật phụ, đa phần lần đầu chạm ngõ điện ảnh. K.U.S trong vai Tùng Ú, bạn học của Thạch và Thảo có nét diễn tự nhiên cùng những câu thoại “chất”, mang đến nhiều tiếng cười và sự sảng khoái trong phim. Mai Ngô lần đầu chạm ngõ điện ảnh với vai cô tổng phụ trách cũng khiến khán giả bật cười bởi nét duyên khá “lạ”. Cậu học sinh A Rok (Anh Tú) - chàng trai của núi rừng cũng toát lên được nét diễn giản dị, mộc mạc.

Trong khi đó, bộ đôi nhân vật chính thì Tùng Maru tương đối tròn trịa, còn Bích Ngọc lại cho thấy sự gượng gạo, chưa có nhiều biến chuyển về tâm lý. Đây là nhân vật đầy sức nặng và có nhiều đất diễn để phô bày khả năng diễn xuất nếu làm tốt. Các vai diễn của Khắc Minh, nhóm tam cô nương, hay vai lớp trưởng Kiên (Lâm Văn Quốc)… cũng khá dễ chịu.

Theo tiết lộ, kinh phí sản xuất của Thạch Thảo khoảng 15 tỷ đồng, trong đó được nhà nước tài trợ 70%. Sau Tôi thấy hoa vàng trên cỏ xanh (2014), đây là bộ phim tiếp theo được thực hiện dưới hình thức này. Chính thức ra rạp từ ngày 16-11, Thạch Thảo (gắn mác C13 - Cấm trẻ em dưới 13) hy vọng sẽ được khán giả đón nhận.

VĂN TUẤN

Các tin, bài viết khác

Đọc nhiều nhất

Những câu chuyện quen thuộc được thổi hồn mới trong Rồng rắn lên mây

Phim cổ tích Việt: Nặng lòng và đam mê

Là những câu chuyện nằm lòng với nhiều thế hệ, cổ tích Việt Nam sau nhiều thăng trầm vẫn có sức hút đặc biệt. Quyết định thực hiện những series cổ tích trong bối cảnh phim truyền hình gặp nhiều khó khăn là nỗ lực lớn của các ê kíp sản xuất hiện nay.  

Âm nhạc

Khởi động cuộc thi tiếng hát truyền hình Sao Mai 2019

Sáng 11-12, Liên hoan Tiếng hát truyền hình toàn quốc - Giải Sao Mai 2019 - cuộc thi tuyển chọn các giọng hát tài năng được VTV tổ chức 2 năm một lần từ năm 1997 nhằm duy trì và thúc đẩy phong trào ca hát trên phạm vi toàn quốc, cộng đồng người Việt đang sinh sống và làm việc tại nước ngoài, đã chính thức khởi động tại Hà Nội.

Mỹ thuật

Gần 500 tác phẩm nghệ thuật của Việt Nam đã “hồi hương”

Với mong muốn bảo tồn các giá trị văn hóa của nước nhà, 500 tác phẩm nghệ thuật, trong đó có nhiều tác phẩm hội họa của các cây đại thụ trong làng mỹ thuật Việt Nam như “Trí - Lân - Vân - Cẩn” và “Nghiêm - Liên - Sáng - Phái” đã được sưu tập từ nước ngoài để lưu giữ và trưng bày tại Việt Nam.

Sân khấu

Một thời thịnh suy

Thập niên 1960 thế kỷ trước có thể coi là thời kỳ hoàng kim của sân khấu cải lương Sài Gòn và miền Nam nói chung. Trong năm 1966, toàn miền Nam có 92 gánh cải lương lớn nhỏ, trụ ở Sài Gòn và các tỉnh. Báo Chánh Đạo số tất niên chốt hạ bằng một câu: “Đi đâu cũng gặp hát cải lương!”.

Sách và cuộc sống

Sáng tác

Thơ và thi sĩ

Trong cuốn sách nổi tiếng Thi nhân Việt Nam 1932-1941, Hoài Thanh - Hoài Chân nhận xét: “Tôi quyết rằng trong lịch sử thi ca Việt Nam chưa bao giờ có một thời đại phong phú như thời đại này. Chưa bao giờ người ta thấy xuất hiện cùng một lần một hồn thơ rộng mở như Thế Lữ, mơ màng như Lưu Trọng Lư, hùng tráng như Huy Thông, trong sáng như Nguyễn Nhược Pháp, ảo não như Huy Cận, quê mùa như Nguyễn Bính, kỳ dị như Chế Lan Viên, rạo rực băn khoăn như Xuân Diệu…”.