Phỏng vấn một bài hát

Thuyết âm mưu cho rằng rất có thể là công chúng chẳng thèm biết cái cục đó làm gì, ở đâu, nên người ta phải tạo ra cú xì căng đan này để hâm nóng tên tuổi?
- Thưa, cảm giác của anh ra sao khi biết tin mình vừa được cấp phép phổ biến?
- Ngoài mắc cười ra thì không có cảm giác nào hết. Mắc cười bởi mấy chục năm qua, người ta hát tôi quá trời lần rồi, mà giờ mấy ông bàn giấy ở cái cục có tên là Cục Nghệ thuật biểu diễn mới thò bút ký giấy phép cho hát. Chả lẽ bằng đó năm, ngoài hát trên sân khấu, còn bao nhiêu băng đĩa, chương trình tivi, phát thanh, karaoke có phần của tên tôi đều là “lụi”?
- Thuyết âm mưu cho rằng rất có thể là công chúng chẳng thèm biết cái cục đó làm gì, ở đâu, nên người ta phải tạo ra cú xì căng đan này để hâm nóng tên tuổi?
- Làm gì có chuyện xì bậy bạ vậy. Dẫu gì cái cục đó cũng rất to, có rất nhiều quyền hành, lại hoạt động trong lãnh vực văn hóa nghệ thuật. Nếu giả thiết như trên, có khác gì nói những người ký công văn cấp phép là quá dốt? Tôi không tin điều đó, nên kịch liệt phản đối thuyết âm mưu.
- Vậy theo anh thì tại sao có sự kỳ cục như vậy?
- Tôi cho rằng có những cái mông đã đặt nhầm chỗ. Cái mông đó cứ ngồi im trên ghế, ngó giấy tờ, thấy cái giấy nào trình thì nhổm lên để ký. Ký xong lại ngồi xuống dán chặt vào ghế. Quy trình đó lặp đi lặp lại tạo thành phản xạ. Tóm lại, trách nhiệm của mọi thứ tệ thuộc về cái mông! 

Tin cùng chuyên mục