Phỏng vấn một cái ghế

SGGP

- Thưa anh, tại sao càng tinh giản biên chế, biên chế không những chẳng gọn mà lại càng phình ra?

- Theo toán học, chỉ cần ba chân là ghế sẽ đứng vững ở mọi bề mặt. Nhưng vì cuộc đời không phải toán học, nên làm ghế ba chân sẽ khó hơn là bốn chân. Thực tế ở xứ mình lại rất kỳ cục, vì ghế có thể có 5,6,7 hoặc nhiều chân hơn nữa. Mà cái tài tình không phải ở chỗ ghế nhiều chân, mà là ở khả năng giải trình về những cái chân ấy. Kết quả của giải trình luôn dẫn tới chuyện người ta sẵn sàng gắn thêm chân cho ghế.

- Tức là chân lý nằm ở chân ghế?

- Đương nhiên rồi. Hãy bắt đầu quan sát từ những cái ghế. Lệ bất thành văn vốn được đồn rùm lâu nay trong chuyện bổ nhiệm cán bộ là: “Nhất hậu duệ, nhì quan hệ, ba tiền tệ, bét trí tuệ”. Nếu trí tuệ chỉ xếp hạng bét, chẳng ai dại gì để nâng cao năng lực, mà chỉ cần đầu tư cho các hạng mục xếp trên. Khi số ghế tăng nhanh do nạn chia chác hoặc mua bán, biên chế bên dưới sẽ phải phình ra. Bởi bán suất biên chế là một cách dễ dàng để các sếp đã mua ghế nhanh chóng thu hồi vốn đầu tư, rồi kiếm lời.

- Vậy chẳng lẽ bó tay, thưa anh?

- Đâu có bó. Cứ ưu tiên bớt số lượng ghế phía trên của từng đơn vị, tự khắc tổng biên chế sẽ giảm cấp kỳ!

TƯ QUÉO

Các tin, bài viết khác

Đọc nhiều nhất

Lên ruột

- Nhiều năm nay, cứ mỗi kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông, Bộ trưởng Bộ Giáo dục xứ mình lại vừa khuyến cáo, vừa trấn an: “Kỳ thi an toàn, nhẹ nhàng”. An toàn mà sao sai sót cứ xảy ra, rồi lại thêm tiêu cực nữa? Còn chuyện “nhẹ nhàng” thì vẫn phải mơ.

Giao thông - Đô thị

Quy hoạch

Sự kiện vấn đề