Đi khơi nguồn nước

Tôi vẫn còn nhớ như in cái cảm giác rờn rợn của lần lên công tác trên cao nguyên đá Đồng Văn, Hà Giang cách đây 5 năm. Suốt cả một vùng toàn đá là đá, bát ngát và xám lạnh, làm cư dân đồng bằng Bắc bộ là tôi thấy ngợp và sợ. Nhưng cái cảm giác ấy vẫn chưa thấm vào đâu so với việc tôi phải đối diện với một bài toán nan giải: dè sẻn từng giọt nước để đánh răng, rửa mặt… còn chuyện tắm giặt thì đừng mơ. Mình chỉ dừng lại có vài ngày mà đã thấy vất vả đến thế, đếm sao được sự cơ khổ của bà con nơi đây khi phải sống thiếu nước cả đời. Trong câu chuyện về nước, bà con nơi đây khi nào cũng hạ một câu chua chát và cam chịu: “Trời bắt tội”. Ấy thế mà rồi một ngày, tôi đột ngột nhận được lời nhắn của anh bạn bộ đội biên phòng đóng quân trên trập trùng đá lạnh Đồng Văn: “Lên mừng nước về đi. Người giải được lời nguyền của trời rồi”…
Đi khơi nguồn nước

Tôi vẫn còn nhớ như in cái cảm giác rờn rợn của lần lên công tác trên cao nguyên đá Đồng Văn, Hà Giang cách đây 5 năm.

Suốt cả một vùng toàn đá là đá, bát ngát và xám lạnh, làm cư dân đồng bằng Bắc bộ là tôi thấy ngợp và sợ. Nhưng cái cảm giác ấy vẫn chưa thấm vào đâu so với việc tôi phải đối diện với một bài toán nan giải: dè sẻn từng giọt nước để đánh răng, rửa mặt… còn chuyện tắm giặt thì đừng mơ.

Mình chỉ dừng lại có vài ngày mà đã thấy vất vả đến thế, đếm sao được sự cơ khổ của bà con nơi đây khi phải sống thiếu nước cả đời. Trong câu chuyện về nước, bà con nơi đây khi nào cũng hạ một câu chua chát và cam chịu: “Trời bắt tội”.

Ấy thế mà rồi một ngày, tôi đột ngột nhận được lời nhắn của anh bạn bộ đội biên phòng đóng quân trên trập trùng đá lạnh Đồng Văn: “Lên mừng nước về đi. Người giải được lời nguyền của trời rồi”…

  • Vắt lệ đá

Trong buổi ăn mừng cao nguyên đá Đồng Văn hết khát, tôi may mắn được ngồi trò chuyện với các nhà khoa học địa chất của Liên hiệp Khoa học địa chất và du lịch thuộc Tổng hội Địa chất Việt Nam và mắt chữ O mồm chữ A hớp từng lời kể trong câu chuyện “cổ tích” của họ.

Đi khơi nguồn nước ảnh 1
Ảnh 1 và 2: Niềm phấn khích của người dân thị trấn Đồng Văn khi lần đầu tiên trong đời được dùng thỏa thê nước sạch.

…Đó là thời điểm gần cuối tháng 5 năm 2005, khi đoàn khảo sát thăm dò khoan thành công ba giếng nước ngầm ngay trên vùng cao nguyên đá Đồng Văn quanh năm khát nước.

Ngày giếng khoan đi vào hoạt động cấp nước cũng là ngày bà con nơi đây ghi nhận như một sự kiện đặc biệt quan trọng của cả vùng.

Từ khắp mọi nhà, trẻ em, thanh niên đến người già đều rủ nhau đi hứng nước, tắm rửa, giặt giũ, gùi nước về nhà...

Nương rẫy sản xuất từ bao năm nay chỉ gieo được ngô khi mùa mưa tới, nay bà con có thể chuyển mùa gieo hạt mà không phải đợi nước từ ông trời ban xuống...

Đây là thành tích lớn nhất, đặc biệt nhất trong “bộ sưu tập chiến công” mà các nhà khoa học của Liên hiệp Khoa học địa chất và du lịch đã lập được trên suốt chặng đường 10 năm khảo sát, thăm dò tìm nguồn nước phục vụ nhân dân.

Huyện Đồng Văn nằm trên vùng cao nguyên núi đá của tỉnh Hà Giang, có độ cao gần 1.000m so với mực nước biển. Ở đây, quanh năm người dân sống trong cảnh thiếu thốn nước sinh hoạt, sản xuất.

Từ trước tới nay, ở Đồng Văn, đi lấy nước, gùi nước là một công việc rất quan trọng đối với đời sống của dân. Hàng ngày mỗi gia đình thường phải dành ra hai lao động, cuốc bộ đi cách bản hàng chục cây số để chắt nước ở các khe đá đem về.

Chật vật cả ngày có người cũng chỉ được gần một chum nước để dùng tùng tiệm mới đủ cho việc ăn, uống, đánh răng rửa mặt, chưa nói gì đến tắm giặt. Do nguồn nước khan hiếm nên bà con ở đây không sản xuất lúa nước được mà phải trồng ngô.

Nhưng ngay cả việc trồng ngô cũng phụ thuộc rất nhiều vào thời tiết. Trước đây, đã có một số dự án đầu tư cho việc khảo sát thăm dò tìm nguồn nước ở đây nhưng đều thất bại. Có những dự án tốn kém hơn ba tỷ đồng mà cũng đành phải “bó tay”. Đồng Văn vẫn khát cho đến khi các nhà khoa học của Liên hiệp Khoa học địa chất và du lịch quyết tâm thử sức mình bằng cuộc hành trình khai mạch nước ngầm nơi đây.

Đầu năm 2004, đề nghị đó của liên hiệp được Ủy ban nhân dân tỉnh, Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Hà Giang đồng tình ủng hộ. Sau cả chục chuyến khảo sát tỉ mỉ, tháng 5-2005, các nhà khoa học của liên hiệp quyết định khoan thăm dò tại các điểm thị trấn Đồng Văn, Phó Bảng, Lũng Phìn, Lũng Táo (huyện Đồng Văn).

Tại Lũng Phìn, đoàn đã phải khoan tới 11 mũi nhưng chưa tìm được nguồn nước. Còn ở thị trấn Đồng Văn, đoàn thực hiện khoan thăm dò 5 mũi thì 4 mũi có nước, ở Phó Bảng khoan 3 mũi thì thành công 2 mũi.

Các giếng khoan được đều đạt lưu lượng từ 100 - 150m3/ngày. Với việc tìm ra nguồn nước ngầm từ các giếng khoan này, trung bình mỗi ngày, hơn 860 hộ dân sống ở khu vực Đồng Văn được cung cấp khoảng hơn 500m3 nước sinh hoạt...

Theo đánh giá của các nhà khoa học thì thành công này có ý nghĩa và giá trị rất lớn để mở rộng việc tìm nguồn nước phục vụ sinh hoạt, sản xuất và phát triển kinh tế cho địa phương và khu vực này.

  • Lặng thầm

Tìm được nguồn nước ngầm ngay trên cao nguyên núi đá là một chiến công trong cuộc đời và sự nghiệp của các nhà địa chất. Nhưng để có được thành công đó họ đã phải trải qua rất nhiều gian truân, hao tổn tâm sức và tiền bạc.

Anh Lê Trung Kiên, Phó Giám đốc Liên hiệp trầm ngâm nhớ lại: Lên vùng cao Hà Giang vào mùa đông, tiết trời buốt giá cộng thêm cái vẻ “hoang liêu” cố hữu của điệp trùng đá nên ai nấy càng thêm tê tái.

Đường lên khúc khuỷu, ngoằn ngoèo, vận chuyển máy móc, thiết bị kỹ thuật máy khoan lên công trường thật khó khăn. Ở vùng núi đá bao quanh ấy, việc vận chuyển máy khoan nặng hơn 1 tấn từ thung lũng này sang thung lũng khác là công việc vô cùng gian khó, có lẽ cũng chẳng kém là bao so với kỳ tích kéo pháo lên trận địa của các chiến sĩ Điện Biên năm xưa.

Các anh phải phá đá mở đường rồi dùng con lăn, dùng đòn bẩy mà bẩy, tời để cái khối thép nặng nề ấy nhích dần từng cen-ti-mét. Rồi cả đoàn cũng phải dựng lán trại giữa nương rẫy, sống và chịu đựng cảnh thiếu nước sinh hoạt cùng với đồng bào.

Đi tìm nguồn nước ở một nơi khan hiếm nước còn gặp khó khăn về kỹ thuật: không có nước thử cho máy khoan. Vì thế có những lúc vận chuyển máy móc lên đến công trường, chân tay lấm lem bùn đất mà cán bộ, công nhân cũng đành ngậm ngùi không chạy máy, không tắm rửa.

Thế nhưng, trong muôn vàn khó khăn ấy, các anh đã nhận được sự giúp đỡ nhiệt tình của cán bộ và nhân dân địa phương. Họ đã san sẻ lượng nước sinh hoạt dự trữ của gia đình cho đoàn khảo sát. Và các anh đã không phụ niềm tin, làm được điều kỳ diệu mà chưa ai làm được: mang nước sạch về cao nguyên đá.

Đi khơi nguồn nước ảnh 2
Ảnh 2

Không chỉ đem lại niềm vui lớn cho bà con nhân dân Đồng Văn, liên hiệp đã từng tìm ra nguồn nước ở những địa bàn đặc biệt khó khăn khác.

Trong đó có những nơi nổi tiếng về tình trạng thiếu nước trầm trọng như: huyện Bác Ái và Ninh Sơn (Ninh Thuận), đảo Hòn Tre (Khánh Hòa), nhiều vùng núi cao, biên giới: Hà Giang, Sơn La, Cao Bằng, Bắc Kạn, Lào Cai, Lạng Sơn, Hòa Bình, Thái Nguyên, Quảng Ngãi, Nghệ An...

Đến nay, liên hiệp đã triển khai thành công hơn 100 công trình giếng khoan, đem lại nguồn nước sạch phục vụ đời sống của nhân dân.

Cùng với phục vụ dân sinh, liên hiệp thực hiện nhiều công trình rất quan trọng phục vụ quân đội ở Kho K680, Kho KV4, Kho 802, Trường Trung cấp quân khí, Trường sĩ quan phòng hóa, Trường Trung cấp Quân y, Trung đoàn 58, Trường 26 Bộ đội biên phòng, Trung đoàn 141, Lữ đoàn 45 pháo binh...

TS Lê Huy Y, Giám đốc Liên hiệp khoa học địa chất và du lịch cho biết: “Chúng tôi làm việc theo phương thức thăm dò ở đâu, đo đạc và phân tích tại chỗ để khoan thử luôn, được ăn, thua chịu. Thậm chí có những nơi, khoan thăm dò thành công tìm được nguồn nước ngầm nhưng không được chủ đầu tư công nhận cũng phải chịu. Tuy vậy, chúng tôi luôn lấy hiệu quả, chất lượng công trình làm đầu. Vì điều đó mới làm cho người dân tin tưởng và được hưởng lợi nhiều nhất. Nơi nào người dân gặp khó khăn, thiếu nước chúng tôi sẽ đến. Đó là nguyện vọng lớn nhất đối với những người làm nghề khơi những mạch nước ngầm”.

  • Vĩ thanh

Các chuyên gia thế giới cảnh báo rằng đến năm 2025, sẽ có 3 tỷ người (chiếm 46% dân số thế giới) phải chịu cảnh thiếu nước sinh hoạt (con số này hiện là 1 tỷ người).

Đây là điều cảnh báo của Giáo sư Jan C. Schippers thuộc Viện Giáo dục về nước thuộc Tổ chức Khoa học, Văn hóa và Giáo dục Liên hiệp quốc (UNESCO). Tài nguyên nước không phải là vô tận nhưng trong khi ở nhiều nơi trên đất nước ta cũng như trên thế giới, người dân đang phải chịu cảnh thiếu nước sinh hoạt trầm trọng thì mỗi ngày, trong chúng ta vẫn có không ít người sử dụng lãng phí tài nguyên quý giá này.

Bớt phí phạm một gáo nước sạch, chúng ta sẽ góp phần giảm được cơn khát của cư dân ở những nơi khác nói riêng, chung tay bảo vệ nguồn tài nguyên nước nói chung. 

ĐỖ QUANG - TUẤN HOÀNG

Tin cùng chuyên mục