Ấn tượng nhất với thành phố này là sự bình yên đến ngỡ ngàng. Yên bình từ vẻ đẹp dịu dàng đôn hậu của cô gái Lào bẽn lẽn xúc động khi nghe lời cám ơn của chúng tôi tại sân bay quốc tế Wattay vừa được nâng cấp hồi đầu tháng 5-2006. Bình yên trong những ngọn tháp trầm màu sương phủ, những mái chùa uốn cong nhiều lớp dưới những tán bồ đề rợp bóng…
Không ồn ào náo nhiệt, không vội vã tất bật với nhịp sống sôi động của kinh tế thị trường, Vientiane - Lũy Trâm Hương như tên Lào gọi - bình lặng đến ngẩn ngơ chẳng thể ngờ! Trong cảnh u hoài xưa cũ, Vientiane quyến rũ lòng người bởi chính sự bình dị chẳng dễ thấy ở nơi nào.
Thành phố thủ đô của nước Lào chỉ hơn 700.000 dân. Những ngày đến đây, dù đã cố gắng di chuyển thật nhiều trên những đường phố chính nhưng tôi chưa hề nghe một tiếng còi ô tô hay xe máy. Chị Chansamon làm việc ở Bộ Thông tin-Văn hóa Lào nói tiếng Việt bằng một giọng Hà Nội thật chuẩn: Đường phố Lào không có tiếng còi như ở Việt Nam đâu. Nếu có thì không bình thường đấy. Rồi chị cười và thêm: Cả chuyện vượt đèn đỏ cũng không thấy đâu. Người dân chấp hành luật giao thông tốt lắm!
Tôi cũng có bằng chứng khác của sự “chấp hành luật giao thông” ấy: Trên đường phố, tất cả mọi người điều khiển các phương tiện giao thông, kể cả người đi bộ đều dừng lại khi đoàn xe của đoàn đại biểu cấp cao thành phố Hồ Chí Minh do đồng chí Lê Thanh Hải, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh dẫn đầu sang thăm thủ đô Vientiane đi qua. Sự dừng lại ấy cũng rất tự nhiên và thân thiện. Rất ít (và hầu như tôi chưa thấy) bóng cảnh sát giao thông trên phố.
“Với người Lào, muốn nhanh là phải từ từ!”. Câu nói ấy là của anh Bunchom, Phó Giám đốc Đài Truyền hình Quốc gia Lào và tôi đã nghiệm chứng vào một buổi chiều khi đi trên xe của một đồng nghiệp đáng kính đang công tác tại Vientiane - anh Phạm Văn Lương, Trưởng Phân xã Thông tấn xã Việt Nam tại Lào. Tới góc đường Cayxỏn Phômvihản rẽ vào Cây số 6 đến Nhà khách Chính phủ Lào, xe của chúng tôi gặp một chiếc xe khác đang tới. Đường phố rất vắng nhưng vì là chỗ rẽ, cả hai xe đều dừng lại nhường nhau. Cuối cùng, xe của chúng tôi rẽ trước vì anh lái xe người Lào rất bình tĩnh giữ “quyền được nhường” của mình không chịu đi trước. Trước sự ngạc nhiên đến ngơ ngác của tôi, anh Lương- một người đã sống gần 40 năm trên đất Lào-chỉ cười: Người Lào rất tin đạo Phật. Nhường nhịn là đức tính nổi bật của họ. Họ thường nghĩ rằng phải sống ra sao để không làm điều gì sai trái với người khác. Họ luôn làm phúc cho mọi người xung quanh mình và lấy việc đem cho là niềm sung sướng.
Dường như trong sự yên bình, tĩnh lặng của Vientiane, thật tự nhiên, người ta đều muốn nghĩ tới cái triết lý vô ngôn, nghĩ tới thiện - ác, nhân quả trong thế giới tâm linh của đạo Phật! Cũng dễ hiểu vì sao Vientiane là thành phố rất ít xảy ra trộm cắp. “Không phải là vì giàu mà bởi vì người Lào không tham. Các bạn luôn tin rằng cuộc sống ở kiếp sau hoàn toàn phụ thuộc vào sự tích lũy những việc thiện hay việc ác ở kiếp trước, nên họ luôn gắng làm việc thiện, từ bỏ điều ác” -ông Phan Huy Thuần, Ủy viên Ban Chấp hành Hội Hữu nghị Việt - Lào TPHCM nói thêm.
Đến Vientiane, tôi đã lặng người trước vẻ đẹp đến huyền hoặc của đền That Luong. Đây là một biểu tượng đẹp đẽ của dân tộc Lào, kết tinh của tinh hoa nghệ thuật Lào. Đền được xây dựng từ năm 1566. Truyền thuyết kể lại rằng đây là nơi tàng trữ một sợi tóc của Đức Phật. Cái truyền thuyết làm tăng thêm cho That Luong màu sắc linh thiêng của Phật giáo khiến tôi đã hái một chùm hoa Chămpa trước sân đền và thầm nghĩ đó là lộc Phật để mang về.
Những lá đề nhấp nhô trên nền tường That Luong như những dấu tích thời gian khiến bất cứ ai đến đây cũng đều ước mong được chạm tay vào lịch sử để cảm nhận một không gian văn hóa cũ xưa của đất thiên hương với những thành quách, lâu đài, chùa chiền và cung điện…
Nhưng ấn tượng về sự bình yên ở Vientiane không chỉ là vậy. Cảm giác ấy thật rõ ràng khi tôi ngồi nhấm nháp ly cà phê đêm của quán cà phê Phonethip trên phố Xai Lom nhìn ra bên đường vắng lặng. Bất giác tôi nhớ lại nụ cười thật dịu dàng của chị Bounthanh Phimmasone, cựu giáo viên Trường T2 (trường dành cho con em cán bộ Lào sơ tán tại Việt Nam) ở Bắc Giang những năm 1971-1978.
Bounthanh Phimmasone cho biết, hơn 10 năm ở Việt Nam đã để lại cho chị biết bao là kỷ niệm. Chị có nhiều bạn Việt Nam. Lâu rồi không trở lại Việt Nam nhưng chị vẫn nhớ họ vô cùng. Chị nhớ cả những bữa cơm thời chiến tranh ăn cà pháo với nước canh rau muống. “Ngon lắm, nhớ lắm. Các bạn Việt Nam rất khó khăn nhưng đã hết sức giúp đỡ chúng mình”. Gần 60 tuổi nhưng Bounthanh Phimmasone vẫn tự nhiên đến hồn nhiên khi kể: “Mình là dân toán nhưng rất thích thơ văn Việt Nam. Mình mê thơ Xuân Quỳnh. Mê Kiều và cả bói… Kiều nữa. Nhưng mê nhất là nhà văn Chu Lai đấy. Mình cứ ao ước được gặp anh ấy một lần. Mình chưa bao giờ gặp Chu Lai. Và rất mong sẽ có ngày được gặp. Chắc là anh ấy đẹp trai lắm và rất ga-lăng”. Thấy tôi cười, Bounthanh Phimmasone đùa bảo: “Trong sáng mà. Vợ anh ấy sẽ không ghen đâu. Con gái Lào không ghen như con gái Việt đâu. Mình có nhiều bạn người Việt ghen dữ lắm. Cứ nhảy lên để ghen đấy. Mình buồn cười quá!”.
Người Lào chừng mực, đôn hậu và đặc biệt thủy chung! Tôi đã nhìn thấy gương mặt rạng ngời hạnh phúc của cụ bà 85 tuổi được mổ mắt theo chương trình Đem lại ánh sáng cho người mù Lào do Hội Bảo trợ Bệnh nhân nghèo TPHCM, Sở Y tế TPHCM phối hợp Hội Bảo trợ Bệnh nhân nghèo Lào, Bộ Y tế Lào thực hiện: “Tôi thấy như được sống lại lần thứ hai. Khi bị mù, tôi chỉ muốn nhảy xuống sông để chết. Bây giờ thì mong sống lâu mãi với con cháu”. Những giọt nước mắt hạnh phúc lăn dài trên gương mặt người con khi nghe mẹ mình nói vậy.
Các bạn rất tự nhiên, chân thành như với lòng mình. Phải chăng vì vậy nên người Lào rất say mê múa hát. Trong bữa tiệc của Phó Thủ tướng Thường trực Lào Somsavat Lengsavat chiêu đãi đồng chí Lê Thanh Hải, tôi đã thấy ông Somsavat Lengsavat rất tự nhiên lên sân khấu hát liền hai bài rất hay, ca ngợi tình yêu và tình đoàn kết gắn bó giữa hai dân tộc Việt-Lào.
Tạm biệt Vientiane, trong điệu lăm Xalavan say đắm không muốn rời xa, tôi bỗng như trở lại cái cảm xúc nguyên sơ của tình yêu đầu tiên. Và tôi hiểu ra rằng, tôi yêu Vientiane biết bao! Nhưng có lẽ không chỉ riêng tôi mà tất cả những ai đến thành phố hiền hòa này đều có cái xúc cảm êm ái, dịu dàng và tinh khiết ấy! Đồng chí Lê Thanh Hải xúc động nói: Chúng ta đến với bạn như trở về với chính mình. Đầy trách nhiệm nhưng cũng thật ân tình.
0 giờ ngày 13-6, tôi ngồi ghi vội những cảm xúc đầu tiên về Vientiane. Hôm nay là 18 Âm lịch. Bên ngoài cửa sổ, trăng sáng tràn ngập cả khu vườn trong Nhà khách Chính phủ CHDCND Lào. Bất giác tôi nhớ tới lời chị Minh Trang, Tổng Giám đốc Tổng Công ty Savimex hồi tối: “Đã rất lâu rồi, Trang mới nhìn thấy trăng thế này! Sao ở thành phố Hồ Chí Minh, mình không bao giờ thấy trăng nhỉ? Tự nhiên mình nhớ quá câu ca dao “Trăng bao nhiêu tuổi trăng già. Núi bao nhiêu tuổi mới là núi non?”…
Vâng, trong cái bình yên tĩnh tại và vẻ đẹp viên mãn của Vientiane, lòng người làm sao có thể không lắng lại để trở về yên bình và say đắm như Vientiane? Vientiane, Vientiane, tôi thầm mong một lần trở lại!
HỒNG QUÂN