Sang Lào luyện... thép

Sang Lào luyện... thép

Làng Đa Hội ở xã Châu Khê thuộc huyện Từ Sơn (Bắc Ninh) nổi tiếng và đứng nhất nhì trong cả nước về cán kéo thép cũng như số lượng “nông dân tỷ phú”. Người Đa Hội hiện nay đã đi khắp các vùng miền trong cả nước để làm ăn. Và trong đó có không ít người đã sang tận Lào để trở thành “nhà đầu tư” làm ăn với quy mô, chiến lược lớn.

Người Đa Hội ở đất Lào

Sang Lào luyện... thép ảnh 1

Trong một xưởng cán kéo thép.

Trưa hè nắng gắt, nhưng ông Trần Văn Xuyên thảnh thơi rời khỏi ngôi nhà đen kịt xỉ than xỉ thép giữa làng Đa Hội, bước vào chiếc Toyota bóng lộn đậu sẵn trước cửa. Anh tài xế riêng rồ máy cho điều hòa mát lạnh cả khoang xe.

Ông bảo: “Mình phải sang Lào cái đã. Xem tình hình bên đó làm ăn tháng này ra sao? Đi không biết bao giờ về. Bên đó mình còn nhiều cơ sở làm thép lắm”. Rồi chiếc xe phóng vút đi giữa đường làng đen kịt bụi than.

Thật bất ngờ, từ một nông dân quanh năm chỉ biết cây lúa, con cá ở làng Đa Hội, ông Xuyên đã trở thành một chủ doanh nghiệp sản xuất thép ở đất Lào. Chiếc Toyota mà ông có được cũng nhờ vào thép, đặc biệt là từ khi ông sang Lào mở cơ sở làm ăn.

Trước đó, qua câu chuyện, ông kể rằng hiện cả làng Đa Hội có khoảng 5-6 chủ doanh nghiệp như ông chuyển vốn qua Lào đầu tư cơ sở, nhà máy sản xuất thép, như anh Tuấn, anh Trung, bà Mùi, anh Hưởng… Còn nếu tính chung cả xã Châu Khê thì có khá nhiều.

Tuy nhiên, người được coi là tiên phong trong phong trào sang Lào mở xưởng, nhà máy sản xuất thép ở xã Châu Khê lại là ông Lê Quang Tám. Ông Tám năm nay mới chỉ ngoài 50 tuổi. Ông sang Lào gần 4 năm nay.

Ông kể, “đầu năm 2000, tôi đem thép của làng mình lang thang đến tận Hà Tĩnh, Nghệ An buôn bán. Rồi thấy cửa khẩu rộng mở, mối làm ăn giữa hai bên rất thuận lợi, tôi “đánh” vài trăm tấn thép sang Lào bán. Không ngờ thị trường thép của Lào rất sôi động do Lào cũng đang trong giai đoạn công nghiệp hóa, hiện đại hóa. Công trình, dự án mọc lên nhiều nơi. Nhu cầu về thép xây dựng rất lớn. Bởi vậy, trong khi nhiều anh em ở làng tôi Bắc tiến, Nam tiến thì tôi lại quyết định sang Lào đầu tư”.

Ông tiếp tục câu chuyện: “Ban đầu tôi cũng gặp khó khăn về mặt bằng. Nhưng nhờ chính quyền địa phương có chính sách khuyến khích thu hút các nhà đầu tư nên chỉ sau thời gian ngắn tôi đã thuê được 1 khu nhà máy để cải tạo, đầu tư”… Lý do ông muốn mở một cơ sở sản xuất thép ngay tại Lào không chỉ vì thị trường có nhiều thuận lợi, tiềm năng mà còn vì nguồn nguyên liệu để sản xuất ở đây rất dễ.

Tuy nhiên, ông gặp khó khăn là giá than ở Lào khá đắt, nên phải đưa than từ Việt Nam sang. Sau đó, nhiều chủ doanh nghiệp và nông dân ở Đa Hội bắt đầu tiếp bước ông Tám, cùng kéo nhau sang Lào mở xưởng, công ty, chi nhánh sản xuất, kinh doanh thép, đưa thêm hàng trăm thợ trẻ khác sang.

Song khoảng 2 năm gần đây, trong khi nhiều người vẫn gắn bó với việc cán kéo thép thì ông Tám lại “nhảy” lên một bước nữa là chuyển hẳn sang đúc cán phôi để phục vụ những thị trường khó tính hơn của Lào. Ông đã nhập những loại máy đúc tiên tiến nhất về Lào và đưa cả về Đa Hội để “người làng thép” có cơ hội được tiếp cận những thành tựu của công nghệ đúc. Đến nay, ông đã có hẳn một công ty và một nhà máy với tổng vốn đầu tư lên tới gần trăm tỷ đồng, trở thành một gương mặt có uy tín trong làng kinh doanh thép tại Lào.

Giàu nhờ... thép!

Suốt con đường dẫn từ Đình Bảng vào làng Đa Hội dài 3km không khi nào ngơi tiếng xe tải, rơ-moóc rầm rập ra vào “ăn” thép. Giữa trưa hè trời như đổ lửa, hàng trăm xưởng tôi luyện thép cũng rừng rực lửa.

Chúng tôi trở lại UBND xã Châu Khê. Ông Phạm Văn Thinh, Chủ tịch UBND xã nói cả xã Châu Khê có 6 làng thì cả 6 đều cán thép. Châu Khê như một lò thép khổng lồ, được xếp nhất nhì trong cả nước về quy mô sản xuất thép cũng như số lượng tỷ phú.

“Hiện nay chúng tôi có hơn 800 hộ và 40 công ty, HTX sản xuất thép với khoảng 7.000 lao động. Mỗi ngày cán ra hàng trăm tấn thép các loại. Thép của Châu Khê thường mang thương hiệu Đa Hội, tất nhiên sản phẩm có tính thủ công truyền thống không thể so sánh được với thép của Nhà máy gang thép Thái Nguyên hay một số nhà máy lớn có vốn đầu tư nước ngoài, nhưng lại rất thích hợp cho nhu cầu sử dụng của người dân trong các công trình hạng vừa”- ông Thinh cho biết.

Ông cũng bảo, hiện nay sản phẩm của Đa Hội sau khi ra lò đã được chuyển đến khắp các vùng miền trong nước, từ Lào Cai, Móng Cái đến TPHCM, mũi Cà Mau. Còn về đầu tư, mở rộng thị phần ra nước ngoài, trước đây một vài người chỉ dám đưa sản phẩm thô sang Trung Quốc bán. Nhưng mấy năm trở lại đây, người Đa Hội đã nghĩ đến một chiến lược làm ăn dài hơi và hiệu quả hơn, đó là ra nước ngoài để đầu tư. Trong đó, Lào là một thị trường có nhiều triển vọng. “Nếu đưa sản phẩm được sản xuất ở Việt Nam sang Lào tiêu thụ, do công vận chuyển xa nên giá thành sẽ rất cao. Nên việc đầu tư dây chuyền công nghệ và cơ sở sản xuất ngay tại đất Lào là một kế hoạch mạnh dạn, mang lại hiệu quả của người Đa Hội”.

Chúng tôi hỏi ông Thinh: Ở Đa Hội có nhiều người được mệnh danh là tỷ phú không? Ông Thinh nói tỉnh bơ: “Cả xã Châu Khê có hơn 800 hộ cán kéo thép. Mà để cán kéo được thép thì vốn không thể dưới 1 tỷ đồng”. Cũng để minh chứng cho cái sự giàu của xã mình, ông bảo: “Năm 2005, doanh thu của cả xã tôi đạt tới 780 tỷ đồng. Đó cũng là mức chung của nhiều năm”.

VĂN PHÚC HẬU
 

Tin cùng chuyên mục