29 tuổi, chưa vợ và cũng chưa từng trải trong việc chăm sóc nuôi nấng trẻ con, vậy mà Vũ Tề Đăng lại chọn làm luận án tiến sĩ về đề tài nhi. Và mới đây, trong hội nghị quốc tế về Siêu âm trong y khoa và sinh học (World Fedration for Ultrasound in Medicine and Biology – WFUMB) lần thứ 11 tổ chức tại Hàn Quốc, anh đoạt giải ba cũng nhờ vào… đề tài nghiên cứu về con nít.
Nợ và duyên
|
| Bác sĩ Đăng khám bệnh trẻ sơ sinh tại Bệnh viện Từ Dũ. |
Lúc nghe tên mình được Ban tổ chức xướng lên, Vũ Tề Đăng hoàn toàn bất ngờ. Anh dự hội nghị chỉ để học hỏi, nào ngờ lại nhận giải. Khi giáo sư của anh quay qua hỏi “Áo vest đâu?”, anh nhìn lại mới thấy mình chỉ ăn mặc đơn giản, áo sơ mi với quần tây.
Không còn thời gian để chỉnh trang y phục nữa, nên anh lên nhận giải luôn. Nhìn những người nhận giải đều khoát áo vest nghiêm chỉnh, anh hơi ngượng ngùng. Nhưng cảm giác đó mau chóng tan biến.
Niềm tự hào là người Việt Nam duy nhất được đoạt giải thưởng y học uy tín (3 năm mới tổ chức một lần) khiến nụ cười anh rạng rỡ hơn bao giờ hết. Anh bộc bạch: Tôi chưa bao giờ nghĩ có ngày mình sẽ nghiên cứu về nhi, huống hồ là việc đoạt giải thưởng. Chắc là “ghét của nào trời trao của đó”.
Trong 6 năm dùi mài kinh sử ở Trung tâm Đào tạo và bồi dưỡng cán bộ y tế TPHCM, anh chưa hề bị rớt môn nào, ngoại trừ lý thuyết môn Nhi làm anh bầm dập đến 2 lần. Mặt khác, lần nào anh khám cho con nít, chúng cũng khóc, nước mắt nước mũi chảy tèm lem làm anh đâm ra sợ trẻ con. Nhưng lúc làm luận văn tốt nghiệp đại học anh bị giao cho đề tài về nhi. Rồi khi sang Pháp học cao học cũng làm đề tài về nhi, đến luận án tiến sĩ cũng lại là gặp “tụi nhỏ”.
Càng nghiên cứu về nhi, càng hiểu rõ trẻ con thì anh mới thấy chúng thật dễ thương. Trẻ chỉ khóc khi cảm thấy không được khỏe. Anh quyết định trở thành bác sĩ nhi khoa và lập kế hoạch “chinh phục” trẻ, từ nghiên cứu tâm lý trẻ trên Internet, sách ở thư viện trường… cho đến học hỏi kinh nghiệm những người đi trước cách… dụ trẻ cười. Cuối cùng trẻ đã chịu ngồi yên cho bác sĩ khám. Bé nào ngoan còn được anh thưởng thêm viên kẹo, chiếc bánh.
Nghiệp đời và những sinh linh bé bỏng
Cha anh - Thầy thuốc ưu tú Vũ Tu Thân, Trưởng khoa Cấp cứu Bệnh viện An Bình - thường kể nỗi trăn trở của ông và nhiều đồng nghiệp về nền y tế Việt Nam không có sự phát triển đồng đều giữa các tỉnh thành, dẫn đến hiện tượng dồn ứ bệnh nhân. Người bệnh mất nhiều “giờ vàng” mới đến cấp cứu ở tuyến trên, nên có những trường hợp bác sĩ đành bất lực.
Những ray rứt của người cha làm thầy thuốc đã bao lần giành giật mạng sống của người bệnh với thần chết mãi ám ảnh anh. Cho nên, thay vì theo học ngành khoa học kỹ thuật như sở thích ban đầu của mình, Vũ Tề Đăng đã rẽ hướng sang nghề y. Tốt nghiệp đại học, anh được cấp học bổng sang Pháp học thạc sĩ.
Những kỳ sát hạch lý thuyết khắt khe khiến khoá nào cũng có hơn nửa lớp bị rớt, mà rớt thì coi như uổng phí một năm học. Năm đầu anh học chung với nhiều bạn Tây, anh phải học lại lần hai. Áp lực dành cho du học sinh thật sự lớn. Anh học ngày, học đêm không chỉ vì điểm số cao mà còn muốn chứng minh “người Việt đâu dễ kém ai”.
Lấy xong bằng thạc sĩ, anh nhận được học bổng học tiếp lên tiến sĩ tại Viện nghiên cứu thuộc Đại học François Rabelais - Bretonneau (NSERM – CHRU Bretonneau) thành phố Tours, Cộng hòa Pháp. Anh bộc bạch: “Tôi mong muốn trở thành một bác sĩ thật giỏi về chuyên môn”.
Luận án tiến sĩ nghiên cứu về sự phát triển não ở trẻ sơ sinh thực hiện tại Bệnh viện Từ Dũ giúp anh có điều kiện nghiên cứu chuyên sâu hơn trong việc phát hiện sớm các bệnh về não ở trẻ em, dù một năm anh phải bay về Việt Nam mấy lần. Bằng siêu âm Doppler, thầy thuốc có thể đánh giá sự phát triển não của trẻ theo từng độ tuổi. Nếu phát hiện những tình trạng bất thường sớm, bác sĩ sẽ đề nghị gia đình cho trẻ đi tập vật lý trị liệu, hạn chế được các di chứng thần kinh. Ngược lại, khả năng phục hồi sẽ rất kém nếu phát hiện trễ.
Vũ Tề Đăng hào hứng: “Trong quá trình nghiên cứu đề tài sự phát triển não ở trẻ, tình cờ tôi phát hiện có một phương pháp giúp phát hiện sớm các trường hợp trẻ gặp bất thường về thị giác, nhất là trẻ thiếu tháng. Người lớn không biết được trẻ mắt mờ hay tỏ, còn trẻ nhỏ cũng đâu biết nói để cảnh báo trẻ không nhìn thấy gì. Thí nghiệm tôi làm sẽ kích thích mắt của trẻ. Trong tương lai, đề tài này phải nghiên cứu sâu hơn nữa”.
Tháng 11 -2006 anh mới bảo vệ luận án, nhưng bác sĩ Lương Kim Chi, Khoa Sơ sinh Bệnh viện Từ Dũ rất quan tâm đến nghiên cứu này và muốn kết hợp với anh mở Trung tâm chuyên chẩn đoán sớm và phục hồi cho những trẻ có vấn đề về thần kinh... “Không gì vui và hạnh phúc hơn khi đề tài của mình ấp ủ được cọ sát thực tế”, anh nói.
“Những tháng ngày xa nhà, tôi rất nhớ không khí gia đình đầm ấm. Đôi khi thèm tô canh chua nóng mẹ nấu đến nỗi thấy nó trong giấc mơ. Nhưng nghĩ lại, quãng thời gian du học giúp tôi sống tự lập và trưởng thành lên rất nhiều. Trên đời không có gì tự nhiên mà có, thành quả phải do sức lực của mình bỏ ra mới có ý nghĩa”, Vũ Tề Đăng tâm sự.
Đến bây giờ, nhiều lúc Vũ Tề Đăng vẫn không thể nào giải thích nổi vì sao cuộc đời của anh lại đầy duyên nợ với trẻ thơ đến vậy. Chỉ có điều, anh nguyện sẽ gắn bó suốt nghiệp đời với chúng – những sinh linh bé bỏng – ngay từ khi chúng còn trong bụng mẹ.