Quanh năm sống trong cảnh túng bấn, nhiều bậc phụ huynh ở nơi đây hầu như không biết đến miếng ăn ngon nơi phố phường. Đã vậy, nước mắt họ vẫn hàng rơi trong đêm tối trong lúc phải còng lưng kéo một xe phân trâu ra ruộng, hay trong lúc đọc những lá thư con cái gửi về từ nơi xa. Nhưng chính những giây phút vất vả đó lại là lúc họ chìm đắm trong hạnh phúc, khi những người con ra đi từ làng quê này đang thành đạt nơi đất khách. Nhịp sống như vậy đang diễn ra ở thôn Linh Khê, xã Thanh Quang, huyện Nam Sách, tỉnh Hải Dương.
Nước mắt rơi... vì con
Một ngày đẹp trời, chúng tôi hòa mình vào nhịp sống của một miền quê nằm bên dòng sông Kinh Thầy, đó làng Linh Khê, mảnh đất sớm được biết đến với truyền thống hiếu học. Năm ngoái, kết quả thi đại học của làng đã vượt “chỉ tiêu” với 10 cháu đỗ vào các trường đại học, cao đẳng! Vui thì vui đấy, nhưng lại thương bố mẹ chúng nó phải oằn lưng ra kiếm tiền chu cấp cho chúng nó học. Nhưng biết làm sao bây giờ, con cái thi đỗ thì dù phải bán đất, bán nhà cũng ráng nuôi chúng ăn học thôi. Những lời chia sẻ như vậy cứ râm ran khắp cả làng.
Gia đình ông Vũ Văn Tự là một điển hình. Hai vợ chồng có 6 sào ruộng và một cái ao cá, ấy thế mà đã có thâm niên 16 năm nuôi con cái học đại học, cứ hết đứa lớn, lại đến đứa bé. Ngày đứa con cả đỗ vào đại học, dân làng cứ bàn ra tán vào, không biết hai vợ chồng ông nông dân làm ruộng này sẽ “bói” đâu ra tiền mà chu cấp cho nó học ở đất thị thành. Thế nhưng, lòng hy sinh của vợ chồng ông Tự đã chiến thắng. Ngày con trai cả vào đại học, cũng là lúc ông nhận đấu thầu khu nghĩa trang của thôn để tăng gia sản xuất. Suốt từ năm 1991 đến nay, ông chưa từng được ngủ một giấc nào trọn vẹn ở nhà, kể cả đêm 30 Tết. Với ông, dù phải vất vả đến đâu miễn là kiếm ra đồng tiền, hàng tháng gửi lên cho con ăn học là ông làm hết, không nề hà. Vào dịp có nhiều nhà bốc mộ cho người thân cuối năm, ông nhận luôn cả việc kéo điện thắp sáng cho các gia đình này. Mỗi buổi phục vụ điện thắp sáng ông được trả thù lao 20.000 đồng. Những đêm đông mưa phùn gió bấc, rét cắt da cắt thịt, nhưng hầu như đêm nào ông cũng thức để làm công việc đó. Ấy vậy mà ông Tự không ốm đau gì cả! Có lẽ liều thuốc tinh thần từ chính những người con học giỏi, ngoan ngoãn của ông đã giúp ông có được tinh thần và sức lực. Tháng 11 năm ngoái, anh con trai cả đã bảo vệ xuất sắc luận văn thạc sĩ Ngữ văn tại ĐH Sư phạm Hà Nội. Nhìn về tương lai, đôi mắt ông luôn ánh lên một niềm tin chan chứa, niềm hạnh phúc không giấu nổi.
Gần nhà ông Tự là gia đình chị Nguyễn Thị Liên, giáo viên trường làng. Đứng trước dáng người gầy gò nhưng chất chứa đầy nghị lực sống, tôi rất cảm phục đức hy sinh của chị trong mười mấy năm qua. Chồng mất sớm, để lại cho chị 3 đứa con thơ dại. Gánh nặng gia đình tưởng như kéo chị sụp ngã! Nhưng không, chị đã đứng vững: nuôi liền lúc 3 người con học tới đại học. Các con học tập ở xa, không chỉ lo cho con ăn học, một mình chị phải hóa thân vào tất cả các “vai diễn” của cuộc sống: đối nội, đối ngoại của gia đình, dòng họ, sửa sang nhà cửa, việc hiếu, việc hỷ, lễ nghĩa... Ở làng này, có lẽ chị Liên là người ngủ ít nhất, bởi khi cả làng chìm vào giấc ngủ thì ánh điện vẫn hắt lên từ nhà chị; khi màn đêm vẫn còn đen sẫm, đã thấy bóng chị bên luống rau, ruộng lúa; và khi các em học sinh cắp sách đến trường thì cũng là lúc chị đã sẵn sàng đứng trên bục giảng. Cuộc sống vất vả như vậy nhưng chị cứ sống, làm việc cần mẫn, nuôi con. Và đến hôm nay, sự lam lũ của chị đã được đền đáp, các con của chị đều đã trở thành những cử nhân, kỹ sư… và đã có việc làm ổn định.
Dòng họ tiếp thêm nghị lực...
Làng Linh Khê còn rất nhiều gia đình có hoàn cảnh khó khăn mà vẫn ráng nuôi con cái ăn học thành tài. Có một điều đặc biệt ở miền quê này, đó là phong trào lập quỹ khuyến học của các dòng họ. Đây cũng chính là một yếu tố góp phần thúc đẩy, động viên, trợ sức cho các gia đình khó khăn hoàn thành ước nguyện cho con cái của mình.
Ông Đỗ Minh Hoàng, Phó Chủ tịch Hội Khuyến học xã Thanh Quang bộc bạch: Làng Linh Khê có 1.000 nhân khẩu, với 300 hộ gia đình, mà trong đó có 2 tiến sĩ, 9 thạc sĩ, 150 cử nhân các ngành, hơn 80 giáo viên các cấp, trên 50 sinh viên đại học… Kết quả này, ngoài công lao to lớn của gia đình, là sự góp sức mạnh mẽ của quỹ khuyến học các dòng họ. Đến nay, đã có 6 dòng họ thành lập được quỹ và hoạt động rất hiệu quả.
Theo chân ông Nguyễn Văn Tiết, một thành viên trong Ban khuyến học họ Nguyễn - Linh Khê, chúng tôi dự một buổi lễ báo công của người con quê hương, Nguyễn Thị Thu Hoài vừa bảo vệ xuất sắc luận án tiến sĩ tại Nhật Bản trở về. Tìm hiểu thì thật bất ngờ! Sau hàng trăm năm sinh cơ lập nghiệp trên mảnh đất Linh Khê - Thanh Quang địa linh nhân kiệt, 15 đời dòng họ Nguyễn đã có nhiều người đỗ đạt cao. Các thế hệ đi trước đã được ghi tên trong bia Chí Linh bát cổ như: Thượng lão Nguyễn Đình Dụng, các sinh đồ Nguyễn Huy Đồng, Nguyễn Huy Tuất, Nguyễn Danh Vực. Hiện nay, dòng họ này có 1 tiến sĩ khoa học (chị Thu Hoài), 2 thạc sĩ, 85 cử nhân (trong đó có vài người tốt nghiệp ở nước ngoài)…
Tại miền quê này, mỗi dòng họ có một cách tổ chức và sử dụng quỹ khuyến học riêng, miễn sao ý nghĩa, tác dụng của quỹ khuyến học phải được đặt lên hàng đầu. Với dòng họ Vũ - Linh Khê, hàng năm, không chỉ các cháu học sinh có thành tích học tập xuất sắc mới được khen thưởng, mà các đối tượng được khen thưởng còn “mở rộng” tới tất cả các thành viên trong dòng họ, không kể tuổi tác miễn là có thành tích xuất sắc được cơ quan, đoàn thể, tổ chức xã hội khen thưởng, biểu dương.
Về Linh Khê năm nay, mới thấy năm tháng qua đi, những mái tranh nghèo ở đây đang dần nhường chỗ cho những ngôi nhà tầng kiên cố, những công trình phúc lợi như Nhà văn hóa trung tâm, trạm y tế… Cuộc sống tinh thần đã khá vững chắc, cuộc sống vật chất chắc chắn cũng sẽ ngày càng khởi sắc hơn.
BẢO TƯỜNG- HÀ ANH