Chuyến trở về của ông – chuyên gia tài chính Bùi Kiến Thành - thực sự là cuộc về nguồn theo tiếng gọi của Tổ quốc. Ông đã mang hết tâm huyết, kiến thức, cùng mối quan hệ của mình để giúp tiếp thị hình ảnh Việt Nam đến cộng đồng quốc tế. Hơn bao giờ hết, đất nước đang bước vào giai đoạn hội nhập thế giới, nền kinh tế đang cần lắm những người có tấm lòng và trí tuệ.
- Tự sự từ cà phê Brodard...
Chúng tôi dừng bước ở cà phê Brodard Đồng Khởi, ông thốt lên: “A! Quán này cũ lắm rồi!”. Có ngày nào xa xưa lắm, ông đã từng tới nơi này. Cái không gian yên ắng của quán cà phê chiều chủ nhật hoàng hôn, khung cảnh cũ – dễ khiến lòng người ta chùng xuống. Ngồi trầm ngâm, ông chậm rãi kể lại về cả quãng đời ngọt bùi, đắng cay...
- “22 tuổi, là người Việt đầu tiên tốt nghiệp ngành kinh tế tài chính tại Đại học Columbia, Mỹ, chỉ ít lâu sau tôi đã trở thành đại diện Ngân hàng quốc gia Việt Nam (miền Nam) tại New York, trẻ nhất trong số hơn 60 đại diện Ngân hàng Nhà nước tại Hoa Kỳ. Và bởi, những ngày học ở New York, số phận đã xếp đặt cho tôi tình cờ quen ông Ngô Đình Diệm và trở thành người để ông ấy tâm sự những lúc cô đơn. Rồi cũng chính số phận ấy đã đặt tôi vào chốn lao tù khi ông Diệm bị lật đổ. 15 tháng sau, được “ân xá”, tôi đã phải trốn dưới hầm một tàu viễn dương sang Pháp để... làm lại cuộc đời khi tuổi chỉ mới 33!..”.
Tôi chợt nhớ câu nói nổi tiếng của nguyên Thủ tướng Võ Văn Kiệt ngày nào: Vào đời, chẳng ai chọn cửa để sinh ra! Và khi lặp lại câu này, tôi nói với ông rằng: ít ra, số phận cũng đã cho ông được chọn ngay cửa nhà quyền quý để ra đời.
- “Vâng, ba tôi là bác sĩ Bùi Kiến Tín, người đã tạo nên thương hiệu “Dầu khuynh diệp Bác sĩ Tín” mà cả miền Nam thời ấy sử dụng. Ông cũng là người dẫn dắt tôi trên con đường học vấn và nâng đỡ tinh thần tôi những lúc gian nan trên đường đời. Đó là hạnh phúc mà trời ban tặng”.
Có một nốt lặng chen vào giữa chúng tôi. Dường như là nỗi xúc động! Trái tim của người đàn ông tóc đã bạc màu, từng trải này cũng rất nhạy cảm. Không chỉ nhạy cảm cho số phận của riêng mình, mà ngay cả với phận nước. Bởi, sau này tôi đã từng nghe ông nói trên nhiều diễn đàn, lúc nào cũng ấp ủ một tình yêu quê hương, cũng trăn trở tìm cách để giúp đất nước phát triển. Thôi thì, những gì của quá khứ, hãy để nó nằm yên dưới lớp bụi thời gian! - tôi và ông cùng nghĩ vậy.
- ...đến những dự án vượt biên giới quốc gia!
Rồi ông Bùi Kiến Thành trở thành một nhà kinh doanh địa ốc nổi tiếng tại Pháp. Số phận lại một lần nữa đẩy đưa cho ông mua được và trở thành chủ nhân cả một ngọn đồi có lâu đài cổ của các hiệp sĩ xưa (Pháp) đầy giá trị và thu hút du khách các nơi đổ về. Tưởng rằng đã quên... một quê hương ở nơi xa! Song có ai ngờ “tình hoài hương” vẫn luôn nung nấu trong lòng ông.
- “Vậy, thiên cơ nào đã kéo ông trở về hôm nay?” - tôi hỏi.
- “Bắt đầu từ cuộc khủng hoảng Liên Xô và Đông Âu, nước ta gần như mất viện trợ của Liên Xô, Nhà nước thông qua Bộ Ngoại giao đã mời tôi về tư vấn xung quanh những vấn đề phát sinh của nền kinh tế - tài chính... Rồi nguyên Thủ tướng Võ Văn Kiệt lúc đó, trực tiếp gặp tôi và giới thiệu tôi về hỗ trợ Ban Biên giới Chính phủ nghiên cứu cơ sở luật pháp để bảo vệ chủ quyền Việt Nam trên thềm lục địa biển Đông. Với vai trò trung gian, tôi làm việc với Bộ Ngoại giao Mỹ để tác động đến Chính phủ Mỹ, giúp Việt Nam đạt được một văn bản giải tỏa cấm vận đặc biệt (thời gian này Mỹ đang cấm vận Việt Nam) của Chính phủ Mỹ: Cho phép Công ty Luật Convington & Burling của Mỹ được ký hợp đồng với Chính phủ Việt Nam để nghiên cứu về mặt luật pháp chủ quyền của Việt Nam ở Biển Đông. Đây chính là cơ sở pháp lý quốc tế cho Việt Nam giải quyết những tranh chấp ở thềm lục địa sau này - nơi đất nước ta có tới 1 triệu km2 mặt biển chủ quyền...
Bây giờ, ông đã trở thành “một bộ phận không thể thiếu trong cộng đồng dân tộc”. Những dự án nào cần chuyên gia tài chính, có ông. Chẳng từ nan chuyện gì, miễn là có ích cho đất nước là ông lại tham gia. Còn hiện tại, ông đang là một PR (public relations: quan hệ công chúng) - người nối những mối quan hệ đặc biệt cho dự án vịnh Vân Phong, Nha Trang.
Chỉ nguệch ngoạc vài nét trong cuốn sổ tay, ông đã vẽ nên một vị thế của vịnh Vân Phong để giới thiệu với tôi. Với diện tích 75 ngàn hécta mặt biển với độ nước khá sâu và hơn 80 ngàn hécta đất liền, một dự án xây dựng vịnh này thành hải cảng lớn nhất Đông Nam Á đã được Chính phủ phê duyệt, với tổng vốn đầu tư ban đầu trên 100 triệu USD. Một trạm trung chuyển tàu thuyền quốc tế lớn. Tương lai xa hơn, Vân Phong sẽ trở thành một khu kinh tế tổng hợp với quy mô lớn.
Và ông nhẩm thử cho tôi một bài toán: Chỉ mới là trạm biển thô sơ, năm 2002, chỉ trong 7 tháng vịnh Vân Phong làm trạm chuyển tải dầu cho những con tàu tải trọng lớn trên 100.000DWT của quốc tế đi ngang ghé vào, đã mang lại nguồn thu trên 400 tỷ đồng.
Không ai khác, lại chính là ông, được Cục Hàng hải Việt Nam mời làm tư vấn trong việc thúc đẩy tiến trình xây dựng dự án, nhất là khả năng kêu gọi các nhà đầu tư Mỹ. Rồi đích thân Đại sứ Mỹ lúc bấy giờ Raymond F. Burghardt đã đến khảo sát trực tiếp vịnh Vân Phong. Hiện nay, nhiều công ty lớn của Mỹ đã nhận lời mời của ông hợp tác với Việt Nam trong dự án này.
- Nỗi ray rứt: Đạo quân kinh tế được chuẩn bị ra sao?
Tôi thật sự ấn tượng về những lời tâm huyết mà ông đã trình bày tại một hội thảo gần đây. Và rằng những cảnh báo đó đối với nền kinh tế sẽ không thừa, nếu thực sự tất cả chúng ta quan tâm đến vận nước. Như tìm được sự đồng cảm, ông lại sôi nổi:
- “Với Hiệp định vừa ký kết với Hoa Kỳ, bước cuối cùng tiến đến gia nhập Tổ chức WTO đã đến gần trước mắt. Cơ hội rất lớn để đất nước ta phát triển, mà thách thức cũng không nhỏ. Nguy cơ mất chủ quyền kinh tế là mối đe dọa thiết thực, nếu ta không sớm có những biện pháp và chính sách phù hợp để đưa nền kinh tế vươn lên, đối mặt với các tập đoàn mạnh của các nước tiên tiến đang chuẩn bị tấn công vào thị trường nước ta.
Chỉ trong một năm nữa, bắt đầu từ 2007, các lĩnh vực chiến lược như tài chính, ngân hàng, bảo hiểm, giao thông-vận tải, sản xuất-kinh doanh, phân phối v.v... sẽ được mở rộng hoàn toàn với các đơn vị 100% vốn nước ngoài. Trong khi các tập đoàn của toàn thế giới với tiềm lực cạnh tranh vô cùng mạnh mẽ sẵn sàng lấn lướt doanh nghiệp trong nước, thì đạo quân kinh tế của ta đã được chuẩn bị ra sao? Lãnh đạo đã có những cơ chế chính sách gì để tập hợp nhân tài, phát huy nội lực?”.
Và rồi... “Đại dương, sóng gió của những cuộc cạnh tranh kinh tế khốc liệt đang chờ đợi đoàn thuyền Việt Nam...”. Vâng, tôi đã thuộc câu nói đầy ẩn dụ này của ông đấy. Nhưng, ông sẽ tư vấn cho các nhà hoạch định chính sách kinh tế- tài chính đất nước như thế nào?
- “Trong một nền kinh tế thị trường, động cơ phát triển là các doanh nghiệp. Mà điều kiện then chốt để phát triển là vấn đề vốn. Nếu tất cả các yếu tố khác như: sản phẩm, công nghệ, nhân sự... đều được hội tụ, mà không giải quyết được vấn đề cung cấp vốn thì doanh nghiệp trong nước không thể phát huy được tiềm năng sáng tạo của mình. Vốn tức là tiền. Giải pháp tạo nguồn vốn là tận dụng mọi khả năng huy động vốn trong nhân dân và trên thị trường tài chính quốc tế. Phần còn lại được Nhà nước cung cấp qua chính sách tiền tệ và hệ thống ngân hàng. Muốn vậy, Nhà nước phải củng cố vững mạnh hệ thống ngân hàng Nhà nước; lành mạnh hóa, cơ cấu lại hệ thống ngân hàng thương mại, các công ty tài chính, công ty mua bán nợ, công ty đầu tư chứng khoán”.
***
Để lại gia đình ở phương trời xa, bỏ lại cuộc sống phồn hoa sau lưng, chuyên gia tài chính Bùi Kiến Thành trở về quê hương với ước mong mang kiến thức của mình ra đóng góp. Những chuyến đi về như con thoi giữa Hà Nội-TP Hồ Chí Minh-Khánh Hòa, rồi những chuyến đi xuyên biên giới Việt Nam – Pháp – Mỹ... chỉ bằng tiền túi tự bỏ ra, mà ông không hề đòi hỏi gì ở những cơ quan ông cộng tác. Với ông, tình yêu quê hương luôn “chảy trong tim”!
MAI LAN