Tháng bảy - tháng tri ân - tháng nghĩa tình. Đến viếng nghĩa trang liệt sĩ, thắp một nén hương tưởng nhớ những anh hùng liệt sĩ đã ngã xuống cho đất nước hòa bình, mỗi người trong chúng ta sẽ tự vấn lương tâm và cảm nhận trách nhiệm của mình trong cuộc sống hôm nay…
|
|
Anh Vũ Kim Ngân thắp nhang cho đồng đội đã khuất. Ảnh: K.H. |
1- Cận ngày 27-7, Nghĩa trang liệt sĩ TPHCM trở lên nhộn nhịp hơn. Từng đoàn khách, thân nhân từ khắp mọi miền đất nước tìm đến những khu mộ để nghiêng mình tưởng nhớ đồng đội, người thân. Những nén hương thơm cắm trên bạt ngàn mộ chí thoảng theo gió quyện vào không gian tĩnh mịch tạo cảm giác ấm cúng.
Cứ mỗi lần ghé thăm chốn linh thiêng này, người thân của các liệt sĩ đều cảm thấy an lòng vì nghĩa trang luôn được chỉnh trang - thay áo mới. Nhiều người nói rằng nó xứng đáng là một di tích lịch sử hoành tráng của thành phố mang tên Bác.
Đi theo những con đường trải nhựa, lát đá sạch sẽ dẫn vào các khu mộ liệt sĩ được trang trí xen lẫn cây cảnh, đỏ rực hoa trang, chúng tôi có cảm giác như đang lạc vào một vùng đất mênh mông thương nhớ. Nằm trên ngọn đồi lồng lộng gió, hàng chục ngàn ngôi mộ liệt sĩ quây quần bên nhau giống như những bông hoa bất tử. Mỗi ngôi mộ được chăm sóc kỹ càng là một linh hồn bất khuất. Các anh đã nằm xuống để nhiều người được sống bình yên, hạnh phúc.
Và thành lệ, cứ đến ngày 27-7 hàng năm, ông Vũ Kim Ngân lại lặn lội từ Đồng Nai về TPHCM thăm đồng đội đã khuất. Nhẹ nhàng đặt bó hoa hồng đỏ thắm lên ngôi mộ tập thể của Tiểu đoàn 16 - nơi có 181 đồng đội của ông hy sinh trong trận đánh sân bay Tân Sơn Nhất - đợt 1 (Mậu Thân 1968), ông Ngân ngậm ngùi thắp nén hương cho đồng đội đã khuất.
Gần 40 năm đã trôi qua nhưng ông vẫn nhớ như in từng khuôn mặt và kỷ niệm vui buồn cùng đồng đội ở đơn vị cũ. Nheo mắt dò tìm trên tấm bia lớn - nơi ghi danh sách gần 200 liệt sĩ và dừng ở hàng tên của liệt sĩ Vũ Xuân Thu (quê ở tỉnh Nam Định), ông hồi tưởng: “Nó vừa là đồng chí vừa là anh em của tôi. Nó hy sinh khi còn rất trẻ. Tất cả đồng đội của tôi nằm xuống nơi đây cũng trẻ như nó. Mỗi đứa đều ấp ủ một giấc mơ cho ngày hòa bình, sẽ học và sẽ làm những gì mình thích nhất. Nhưng chiến tranh đã chôn vùi giấc mơ của họ…”. Nói đến đây, ông dừng lại, vẻ mặt đầy ưu tư: “Cứ mỗi lần ghé thăm đồng đội của mình, tôi lại thấy quý trọng cuộc sống hơn. Câu hỏi khiến tôi và nhiều người may mắn còn sống, nếm trái ngọt hòa bình là chúng ta phải làm gì để sống xứng đáng với sự hy sinh của họ?”.
|
| Anh Hà Văn Hiền (Thanh Hóa) thắp nhang cho chú - liệt sĩ Hà Văn Pháo. |
2- Bên ngôi mộ tập thể của Tiểu đoàn 2 Cát Bi anh hùng cũng thường tề tựu những cựu chiến binh. Bên phần mộ đồng chí, họ thì thầm ôn lại những những kỷ niệm khó quên thời cơm muối, rau rừng gian khổ. Canh cánh nỗi niềm chưa quy tập đủ đồng đội đã hy sinh về nơi yên nghỉ đàng hoàng, những thành viên của Câu lạc bộ truyền thống Đoàn Cát Bi Hải Phòng vẫn tiếp tục hành trình đi tìm đồng đội. Bằng tấm lòng và trách nhiệm, câu lạc bộ đã quy tập được trên 1.000 hài cốt về an táng tại nghĩa trang liệt sĩ.
Tuy nhiên, anh Phạm Hùng Ca, nguyên Đại đội phó Đại đội 2 của tiểu đoàn vẫn bộc bạch: “Thời gian trôi qua đã xóa nhòa dấu tích chiến sự và những người chứng kiến cũng lần lượt ra đi. Những cuộc tìm kiếm hài cốt liệt sĩ ngày càng khó khăn hơn nhưng chúng tôi vẫn động viên nhau quyết không bỏ cuộc. Chúng tôi thành lập Quỹ đồng đội để lấy kinh phí tiếp sức cho những đợt tìm kiếm dài hơi hơn. Cứ nghe tin nơi nào người dân phát hiện có dấu tích, kỷ vật của người đã hy sinh dù chỉ là đôi dép, bi đông nước, túi ni lông… là chúng tôi có mặt ngay”.
3- Nằm riêng biệt ở một góc Nghĩa trang Liệt sĩ TP, khu mộ liệt sĩ vô danh luôn được chăm sóc đặc biệt. Nhìn dòng chữ giống nhau “liệt sĩ chưa xác định tên”, khắc trên hơn 2.000 ngôi mộ vô danh, những người viếng thăm đều mang cảm giác day dứt, trĩu nặng. Anh Trần Xuân Hòa, Phó Trưởng ban Quản trang tâm sự: “Cứ mỗi lần đến ngày giỗ liệt sĩ chúng tôi lại thấy mình có lỗi vì chưa giúp thân nhân của các anh tìm được mộ chí. Chứng kiến những bà mẹ, người vợ, người con lặn lội từ khắp đất nước về đây tìm hài cốt người thân nhưng thất vọng ra về, chúng tôi vô cùng áy náy”.
|
| Vợ chồng chị Nguyễn Ngọc Diệp (TPHCM) thắp nhang cho cha - liệt sĩ Nguyễn Như Vân. |
Anh kể cho chúng tôi nghe câu chuyện của một bà mẹ ở Củ Chi nhiều năm đi tìm mộ con. Tóc bạc trắng và lưng đã khòm xuống theo tuổi tác nhưng mẹ vẫn nuôi hy vọng tìm thấy hài cốt người con trai trước khi nhắm mắt. Và cứ đến ngày giỗ các liệt sĩ, mẹ không quên tìm đến Nghĩa trang liệt sĩ TP dò tìm tên liệt sĩ mới được quy tập về. Và mới đây thêm một lần nữa, sau khi tìm thật kỹ danh sách hài cốt liệt sĩ vừa quy tập về không có tên con mình, mẹ lại quay đi với hai hàng nước mắt tuôn dài…
Một câu chuyện khác khiến những người chăm sóc linh hồn liệt sĩ ở đây không thể nào quên. Đó là hình ảnh khắc khổ của một bà mẹ quê ở phía Bắc vào TPHCM thăm mộ con lần đầu tiên sau nhiều năm chiến tranh kết thúc.
Trước khi chia tay với Ban quản trang, người mẹ già này nói những lời tạm biệt buồn như mùa đông tắt nắng: “Biết con trai yên nghỉ ở Nghĩa trang liệt sĩ TPHCM, tôi ao ước đến ngày dành dụm đủ tiền mua vé xe vào thăm nó. Thế nhưng, gần 30 năm kể từ ngày nó hy sinh, tôi mới được xã tài trợ tiền xe vào đây thắp nén nhang cho con. Còn nhiều bà mẹ khao khát đi thăm con như tôi nên đến 200 năm nữa tôi mới có thể quay vào đây thăm nó lần nữa, vì xã có đến hơn 200 gia đình liệt sĩ…”. Có nhiều ngôi mộ liệt sĩ ít được người thân thăm viếng vì họ ở quá xa, điều kiện kinh tế khó khăn. Chúng tôi thầm ước giá như có phép mầu nào biến những mộ chí này đến gần hơn những bà mẹ mất con, người vợ mất chồng. Anh Hòa nói: “Để ru giấc ngủ ngàn thu cho các liệt sĩ ở khắp mọi miền đất nước và để thân nhân của họ yên lòng mỗi khi viếng thăm mộ, chúng tôi luôn cố gắng chăm chút mộ chí, trồng thêm cây cảnh cho di tích lịch sử này ngày một đẹp hơn, khang trang hơn”.
Mỗi nghĩa cử của những người còn sống sẽ góp phần bồi đắp cho dòng sông tình nghĩa thêm nặng phù sa, đậm chất ân tình.