Cách đây 4 năm, khi ông Phạm Văn Trừng (Hai Trừng) xã An Trường, huyện Càng Long (Trà Vinh) bỏ ra gần nửa tỷ đồng mở lớp, mời thầy về dạy tin học, ngoại ngữ cho con em vùng sâu, vùng xa, không ít bạn bè thì thầm bàn tán cho là vụng tính.
Với ngần ấy tiền bỏ vào ngân hàng lấy lãi khỏe re, đầu tư vào đây biết bao giờ mới lấy lại vốn. Không dừng lại ở đó, tháng 4-2006 ông đầu tư hơn 1,3 tỷ đồng xây dựng Trường tư thục Mẫu giáo Huỳnh Anh tiếp tục sự nghiệp “trồng người” mà hai thế hệ nhà giáo: cha ông và ông cả đời theo đuổi.
Chữ tâm của hai thế hệ nhà giáo
|
|
Trường Mẫu giáo tư thục mầm non Huỳnh Anh. (Ông Trừng người thứ hai từ phải sang). |
Theo lời giới thiệu của ông Huỳnh Hổ, Giám đốc Sở Giáo dục-Đào tạo Trà Vinh, chúng tôi về xã An Trường, huyện Càng Long tìm đến nhà ông Hai Trừng mà bà con vùng này quen gọi với cái tên ông Hai Tin học. Ở tuổi 68, tóc đã bạc trắng nhưng ông rất hoạt bát và hiếu khách.
Tiếp chúng tôi trong căn nhà tường nằm giữa khuôn viên rộng 1 ha, ông giới thiệu ngôi trường mầm non tư thục Huỳnh Anh bên cạnh rất khang trang, rộng hơn 3.500m2, gồm 8 phòng học, nhà ăn, sân chơi, hồ bơi, cây xanh, kinh phí xây dựng trên 1,3 tỷ đồng (tính luôn giá trị đất xây dựng).
Ông hồ hởi khoe, năm học đầu tiên trường đón nhận 240 học sinh vào học. Ông nói: “Về cơ sở vật chất, giờ chỉ còn hồ bơi, đường nội bộ nữa là hoàn tất, nên tôi đôn đốc anh em xây dựng chạy nước rút”. “Vì sao ở cái tuổi “xế chiều” tiền của dư sống cả đời chú không nghỉ ngơi cho thanh thản mà lại mở trường dạy học?” - tôi hỏi.
Niềm vui ánh lên trong đôi mắt, tươi cười ông nói: “Cũng có nhiều bạn bè, anh em hỏi tôi như nhà báo vậy. Đúng là bỏ ra gần 2 tỷ đồng mở lớp dạy ngoại ngữ, tin học, xây dựng Trường Mẫu giáo tư thục Mầm non Huỳnh Anh, nếu vì mục đích kinh doanh thì có lẽ 20 năm nữa tôi vẫn chưa thu hồi được vốn.Tôi xây dựng trường cho trẻ nhỏ vùng quê nghèo được học hành đàng hoàng là thực hiện theo di nguyện của cụ thân sinh tôi, nhằm đền ơn, trả nghĩa với quê hương, mà lúc sinh thời cụ ước mơ cả đời chưa làm được. Việc làm của tôi có gì lớn lao đâu, chỉ là giọt nước góp phần cùng Đảng, cùng Nhà nước vun bồi cho con cháu mai sau”.
Vào năm 1945, dười thời chống Pháp, xã An Trường, huyện Càng Long (chiếc nôi cách mạng - địa phương thành lập chi bộ Đảng sớm nhất tỉnh Trà Vinh ngày 3-2-1930) là căn cứ của Tỉnh ủy.
Vì vậy, địch tập trung càn quét nhằm tiêu diệt cơ sở cách mạng. Chiến tranh loạn lạc, đôi vợ chồng giáo làng Phạm Ngọc Hiện và Nguyễn Thị Chi dìu dắt 2 con trai Phạm Ngọc Trừng và Phạm Ngọc Trạm lên Sài Gòn sinh sống. Đất lạ quê người, vừa dạy học ông Hiện vừa đi làm thêm kiếm tiền nuôi 2 con ăn học.
Tiếp thu truyền thống hiếu học gia đình, hai con ông đều đỗ đại học: Phạm Ngọc Trừng tốt nghiệp Trường Đại học Sư phạm, nối nghiệp cha mẹ; Phạm Ngọc Trạm tốt nghiệp Đại học Y khoa.
Năm 1961, khi cuộc sống khá hơn, thầy giáo Phạm Văn Hiện mở trường tiểu học, rồi trung học tư thục Đức Trí tại Sài Gòn, ông thường nói với các con, ước gì đất nước được thống nhất, ông đem ngôi trường này về quê nhà để con em quê nghèo được học hành đến nơi đến chốn. Tâm nguyện chưa thành thì năm 1967 ông mất, ông Trừng tiếp tục nối nghiệp cha.
Năm 1975 nước nhà thống nhất, thầy giáo Phạm Ngọc Trừng đưa mẹ, vợ và các con về lại cố hương sinh sống và quyết tâm thực hiện di nguyện của cha. Thế nhưng, thời kỳ đất nước khó khăn, với 7.000m2 đất vườn nuôi 9 nhân khẩu, trong đó có 4 người con học đại học ở thành phố, kinh tế gia đình ông tuột dốc.
Năm 1992, Trà Vinh tái lập tỉnh, nhờ người bạn học cũ Hứa Thanh Điền giúp đỡ, ông Trừng mở cơ sở mộc dân dụng chuyên đóng bàn, ghế, tủ cho ngành giáo dục.
Kinh tế dần dần khá lên, 6 người con gái ông đều thi đỗ vào các trường đại học tại TPHCM; trong đó có 4 người theo ngành y khoa, 2 người ngành kinh tế và công nghệ thông tin, hiện 2 người con Phạm Thị Mỹ Loan và Phạm Thị Mỹ Hằng đang theo học chương trình sau đại học ở nước ngoài.
Con cái thành tài, năm 2002, ông Hai Trừng đầu tư nửa tỷ đồng mở cơ sở dạy tin học (quy mô 40 máy), ngoại ngữ ở quê nhà trước sự ngỡ ngàng lời ra, tiếng vào của nhiều người. “Bỏ ra ngần ấy tiền nhưng tôi đã giúp được hơn 2.000 lượt thanh niên nông thôn có trình độ ngoại ngữ, tin học A, B giúp ích cho xã hội, cho bản thân các em, xem ra cái giá đó đáng lắm chớ” - ông Trừng lạc quan nói vậy.
Dạy chữ, dạy người
|
|
Ông Hai Trừng trong lớp dạy tin học. |
Trước ngày khai giảng năm học mới, chúng tôi cùng đoàn phóng viên Đài Truyền hình Trà Vinh, đồng nghiệp Đài Tiếng nói Việt Nam đến tham quan Trường tư thục Mầm non Huỳnh Anh của ông, trường tư thục đầu tiên của tỉnh xây dựng được hồ bơi, nhà ăn khang trang đạt chuẩn quốc gia.
Thế nhưng, điều gây ngạc nhiên cho nhiều khách tham quan là học phí ở đây rất thấp. Sở Giáo dục-Đào tạo tỉnh quy định thu 100.000 đồng/cháu/tháng, học hệ mầm non, nhưng thấy phụ huynh địa phương còn nghèo, ông chỉ thu có 80.000đồng/cháu/tháng.
Ông mời hẳn Nhà giáo ưu tú Trương Thị Hương về làm hiệu trưởng, 13 giáo viên nuôi dạy trẻ đều được chuẩn hóa về trình độ chuyên môn, mỗi giáo viên được trả lương từ 1 triệu đến 1,5 triệu đồng/tháng, cao hơn 20% so với trường công lập và được hưởng các chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, ốm đau, thai sản…
“Thu học phí thấp, trả lương cao, lấy gì bù lỗ?”, chúng tôi thắc mắc. Tươi cười, ông bảo: “Tôi có hậu phương vững chắc: gia đình và cơ sở mộc đó. Trước mắt phải thế, sau này chủ yếu lấy thu bù chi. Cái chính là, tôi muốn đặt viên gạch nền tảng đầu tiên trong giáo dục nhân cách trẻ, thông qua dạy chữ để dạy người. Là nhà giáo tôi hiểu rõ chấn hưng giáo dục phải chú ý từ cái gốc. “Gốc có vững cây mới bền”, Bác Hồ kính yêu đã dạy thế”.
Sau Trường tư thục Mầm non Huỳnh Anh, ông đang san lấp mặt bằng hơn 1ha, dự định mở tiếp trường tiểu học và trường trung học tư thục Tâm Đức (cái tên cụ thân sinh ông đã đặt cách đây 40 năm), nhưng ông lo “lực bất tòng tâm” vì tuổi cao và căn bệnh tiểu đường đang hoành hành.
Chia tay ông, chúng tôi thầm mong ông trường thọ để thực hiện được ước nguyện, để vùng quê nghèo Càng Long, Trà Vinh có thêm những ngôi trường mới “giàu nghĩa, nặng tình” của những nhà giáo suốt đời vì “chữ tâm, chữ đức” trong nghiệp trồng người.