Đồng nghiệp Đức với chúng tôi
Từ Berlin – những điều chia sẻ…
SGGP:: Cập nhật ngày 30/09/2006 lúc 00:11'(GMT+7)

Không câu nệ những quy ước giao tiếp đối ngoại nghiêm cẩn, những cuộc gặp gỡ mang phong cách đồng nghiệp giữa các nhà báo Đức và cả những người làm công tác ngoại giao liên quan đến báo chí với chúng tôi thật giản dị, thân thiện và thiết thực.

Một người đồng nghiệp điển hình

Freidrich W. Zimmermann (giữa) cùng các đồng nghiệp trẻ SGGP English Online.

Khi cơ quan chúng tôi - Báo SGGP quyết định ra thêm tờ báo tiếng Anh điện tử, một trong những khó khăn lớn nhất đối với chúng tôi là tìm cho được chuyên gia nước ngoài hiệu đính ngôn ngữ.

Những lời góp chân tình của các báo đàn anh về những điều phát sinh trong quá trình tuyển chọn, làm việc với chuyên gia làm cho chúng tôi càng lo lắng, nhất là khi thời điểm ra báo cận kề.

Trong tình huống ấy, Minh Thảo, thư ký tòa soạn SGGP English Online, dè dặt hiến kế: “Liên hệ với SES xem sao?” (SES là tổ chức tự nguyện, phi chính phủ của các chuyên gia người Đức, thành lập năm 1983). Chúng tôi đồng ý ngay vì hy vọng vào SES và cũng vì không còn nhiều chọn lựa. Điều không ngờ là nguyện vọng của chúng tôi lại được đáp ứng theo một “quy trình” rất gọn gàng và chóng vánh.

Hơn một tuần sau, “SES đã tìm được chuyên gia đáp ứng các yêu cầu của công việc. SES yêu cầu Báo SGGP làm các thủ tục và ký hợp đồng!” - Minh Thảo báo tin. Và cũng chỉ 2 tuần sau đó, giám đốc điều hành khu vực (của SES), bà Magrette, gặp chúng tôi với bản hợp đồng trên tay khi đến và với lời chúc “công việc (hợp tác) tốt đẹp” cùng nụ cười cởi mở khi chia tay.

Hơn 1 tháng sau, trên SGGP English Online đã xuất hiện người hiệu đính ngôn ngữ, chuyên gia Đức Freidrich W. Zimmermann.

Như vậy ông cũng là một người trong lớp nhà báo đầu tiên của SGGP English Online. 65 tuổi, đi nhiều nơi trên thế giới, từng là phóng viên, biên tập viên 15 năm cho một đài phát thanh truyền hình lớn của Đức, cộng thêm 5 năm lặn lội khắp nẻo ở châu Phi, ông là một nhà báo mà kinh nghiệm nghề nghiệp đủ cho lớp chúng tôi tìm học và ngưỡng mộ như một người thầy đáng tự hào.

Giản dị, thẳng thắn và nghiêm túc, làm việc tận tụy, ông ngày càng gần gũi với chúng tôi hơn cũng còn do phong cách rất “dễ thương” của một ông già “Tây” chuyên ăn cơm căng-tin cơ quan, say sưa hát karaoke, đóng kịch với các thanh niên trong hội diễn văn nghệ, hồ hởi trò chuyện cùng bất cứ ai muốn gặp với ánh mắt hồn hậu, nụ cười rất trẻ thơ…

Tuy đã hết hợp đồng và ông cũng đã về nước, nhưng khi biết tình hình khó khăn do thiếu chuyên gia, ông tỏ vẻ rất băn khoăn.

Mới đây, trò chuyện khi tôi tới thăm gia đình ông ở Berlin, ông bảo: “Nếu các bạn thấy cần, xin cứ làm một yêu cầu nữa với SES, tôi sẽ lại sang làm với các bạn!” (ông hiện đang được một số cơ quan truyền thông ở nước khác mời làm việc). Có lẽ, đó là hình ảnh về ông mà tôi muốn gìn giữ như một đồng nghiệp bậc đàn anh người Đức tiêu biểu của mình.

Những chia sẻ thiết thực

Thực ra, không phải chỉ với Zimmermann, chúng tôi cũng từng có những mối quan hệ với các đồng nghiệp và các cơ quan truyền thông Đức. Sự chia sẻ thiết thực trong một số tình huống trở thành sự hỗ trợ cụ thể. Ví dụ nhỏ: Việt Trung và Minh Thảo đều dự những khóa bồi dưỡng nghiệp vụ chuyên ngành báo điện tử ở Berlin, mà kết quả đáng nói nhất là “sự hạ sơn kịp thời” về lo thành lập tờ báo điện tử và lãnh trách nhiệm toàn bộ công việc chuyên môn của đơn vị.

Mới đây, tôi cũng có dịp được tham gia đoàn nhà báo quốc tế gồm 13 người, từ 10 nước thuộc châu Á, châu Phi và Đông Âu tìm hiểu các hoạt động thông tin đại chúng của Đức.

Nhịp làm việc tất bật đã nhanh chóng cuốn chúng tôi vào một không khí tác nghiệp rất mệt mỏi nhưng cũng hết sức thú vị. Những hoạt động phong phú, đa dạng mà chúng tôi tìm hiểu qua khoảng gần 20 đơn vị: kỹ thuật hiện đại trong phát thanh, truyền hình, các chương trình đào tạo, bồi dưỡng kỹ thuật thông tin báo chí, hoạt động của hiệp hội các nhà báo Đức, hoạt động của quốc hội Đức, cả họp báo quốc tế về tình hình Trung Đông v.v… mang lại ấn tượng mạnh về sự phát triển.

Nhưng những cuộc trao đổi thẳng thắn về mọi vấn đề nêu ra, thậm chí cả những chất vấn khó trả lời, được chủ nhà cố gắng thỏa mãn yêu cầu của khách thì mang lại cho chúng tôi cảm nhận sâu sắc về sự chân tình của đồng nghiệp chủ nhà.

Thu lượm cái thiết thực đối với công việc cụ thể của mình, đồng thời chúng tôi, những nhà báo làm việc ở những quốc gia khác nhau, còn tìm được những nhận thức chung, những điều gặp nhau trong kỹ thuật thông tin hiện đại, tất nhiên có cả những băn khoăn chưa thể lý giải thấu đáo.

Cái lớn nhất, ấm áp nhất, càng về cuối chuyến công tác càng nổi rõ hơn là sự đồng cảm, sự chia sẻ trong quan hệ nghề nghiệp, ý thức vừa hòa nhập, vừa cạnh tranh về thông tin báo chí ngay giữa chúng tôi - những người bạn vừa đủ cảm thấy gần gũi đã chia tay.

Hiểu rõ sự cố gắng kiến tạo nên bầu không khí thân thiện ấy, chúng tôi càng quý trọng thiện ý của các đồng nghiệp Đức. Trong những ngày cuối, người được chúng tôi dành nhiều lời cảm ơn chân thành nhất chính là các cán bộ Viện Goeth, cơ quan được Bộ Ngoại giao Đức ủy nhiệm trực tiếp tổ chức hoạt động của đoàn.

Ấn tượng thân thiện

Cái nét giao tiếp “đồng nghiệp báo chí” ấy, cũng có thể nhận ra ngay cả ở những người làm công tác ngoại giao Đức tại TPHCM. Về chuyến đi Đức tôi vừa kể, chị Thùy Linh, một cán bộ làm việc lâu năm tại Tổng lãnh sự quán Đức tại TPHCM, điện thoại hỏi tôi có thể thu xếp được không? Tôi cảm ơn và không phải chờ đợi lâu, những thủ tục về ngoại giao, từ thư mời đến visa, vé máy bay… được Tổng lãnh sự quán giúp nhanh chóng hoàn tất.

Ông Pfeifer, Lãnh sự, tùy viên báo chí, trực tiếp đánh máy điền những chi tiết về tôi theo thủ tục và cẩn thận đưa cho tôi cuốn sách dày về những thông tin của nước Đức với lời chúc gọn: “Thu thập được thật nhiều điều”.

Trong một lần khác, dù chỉ là trò chuyện xã giao, khi nghe chúng tôi đề cập những khó khăn gặp phải trong việc vận chuyển, bảo hành máy in có nguồn gốc sản xuất tại Đức, ông Peter Seidel, Tổng lãnh sự Đức tại TPHCM lập tức đề nghị cho biết những yêu cầu cụ thể để ông chuyển đến nhà sản xuất với tác động tích cực của ông.

Lần đó, chúng tôi tự giải quyết được nhưng việc tiếp theo thì chúng tôi không thể không nghĩ tới ông. Đó là khi World Cup 2006 diễn ra tại Đức, Báo SGGP muốn tổ chức cuộc chơi rộng rãi cho những người hâm mộ qua cuộc thi dự đoán World Cup, Tổng lãnh sự Đức rất nhiệt thành phối hợp cùng Báo SGGP.

Hình ảnh vị lãnh sự Đức - ông Pfeifer - với tư cách nước chủ nhà World Cup, cùng những người hâm mộ trúng giải và các cán bộ, phóng viên báo SGGP chung vui chiến thắng của World Cup thành công, in trên các báo mang lại một ấn tượng thật đẹp.

Với bài viết ngắn này, chúng tôi chỉ đề cập một phần rất nhỏ trong phạm vi quan hệ công tác của chúng tôi, với cũng chỉ những người bạn Đức từng gặp. Điều lắng đọng mà họ – những người làm báo hay những nhà ngoại giao - để lại trong chúng tôi là sự thân thiện và chia sẻ. Cái rất cần, cũng có thể nói là quan trọng hàng đầu trong bối cảnh của hội nhập, cùng phát triển. 

TRẦN BÌNH LONG

 

In trang Gửi phản hồi Về đầu trang

CÁC TIN KHÁC >>
“Ông Tây Việt Cộng” về với dòng sông   (26/09/2006,21:46)
Người “ươm mầm” trên đất khó  (25/09/2006,22:23)
“Hãy gọi tôi là sơ nuôi heo!   (22/09/2006,22:34)
Nuôi tôm hùm   (20/09/2006,23:33)
Vượt lên số phận  (19/09/2006,21:55)
Hái chè thuê   (18/09/2006,21:29)
Ông… tiền cổ  (15/09/2006,23:36)
Làng “trời đánh”   (12/09/2006,21:57)
Người Tây hồ trên cao nguyên Lâm Viên   (08/09/2006,22:46)
Nỗi nhớ Việt Nam   (06/09/2006,23:05)