Chơi đề là đời chê!

1 lần trúng, vạn lần thua
Chơi đề là đời chê!

Chơi đề, tệ nạn không mới và đang hoạt động khá phổ biến trong khắp hang cùng, ngõ hẻm. Ăn theo số đề là các hoạt động cúng kiến, lễ bái, xin xăm, xin số. Xoay quanh cuộc sống số thời @ đụng cái gì cũng có số. Tông xe có số, mà thậm chí đám ma cũng có số. Vui ít, buồn nhiều nhưng tại sao hàng ngàn người vẫn lao vào?

1 lần trúng, vạn lần thua

Chơi đề là đời chê! ảnh 1

Một dân chơi đề đang xin số bằng cách dựng hột gà. Ảnh: H.P

Cách đây hơn 6 tháng một chủ trại hòm ở quận Bình Thạnh sắm một căn nhà 3 tầng ở mặt tiền đường Nơ Trang Long trị giá hơn 3 tỷ đồng. Tuy phải thiếu nợ ngân hàng hơn phân nửa, nhưng đó là sự đổi đời.

Trong lúc “trà dư, tửu hậu”, anh V., chủ trại hòm thổ lộ: “Nói sợ mấy ông không tin. Tiền mua nhà là tiền trúng đề đó. Chiều hôm đó tôi nhận một “đám” bị tai nạn giao thông chết nhưng không có thân nhân. Lệ thường trong “nghề” thì mấy “đám” này trại hòm lo hết. Coi như cúng dường. Đêm đó đang nằm ngủ thì “vong” (hồn ma) hồi chiều về cho số. Tôi lật đật bò dậy chụp cây viết và cuốn sổ trên bàn làm việc “quẹt” liền mấy con số mà “vong” vừa cho. Hôm sau tôi “bao lô” (đánh tất cả các giải của xổ số; thông thường 18 lô mỗi đài) và trúng “xỉu chủ” (3 số đầu giải 125.000 đồng và 3 số cuối của kết quả giải đặc biệt). Tổng cộng gần 1 tỷ đồng!”.

Chắc vì câu chuyện này mà mấy đạo tỳ (người khiêng hòm) của anh V. đều tạo “thói quen” để cây viết và tờ giấy gối đầu nằm. Và, không biết trong số họ có ai trúng số đề không, nhưng vẫn thấy quanh năm khiêng hòm và khoái ăn đồ cúng. Còn ông chủ trại hòm thì theo lời anh K. (bạn thân của anh V.): “Lớn thuyền là lớn sóng hà! Lúc này khó gặp mặt nó lắm. Trước “alô” là nó có mặt liền. Bây giờ không biết đang để dành tiền trả nợ ngân hàng hay trả nợ số đề!”.

Bẵng một thời gian khá dài tôi mới gặp lại anh H., một nhân vật khá nổi tiếng bắt cướp ở địa bàn quận 1. Anh H. trông già hơn xưa và ánh mắt thì hay nhìn xa xăm. Nói chuyện một hồi, tôi mới biết không phải anh nhìn để trông chừng bọn cướp, mà hình như đang tính toán cái gì đó “nghiêm trọng” lắm. Ngồi nói chuyện với tôi nhưng anh vẫn luôn tay ghi ghi, chép chép vào cuốn sổ đã sờn rách và cong cả mép.

“Viết hồi ký hả anh H.!”. Anh cười hiền, rồi chìa cuốn sổ dày cộp dán kết quả xổ số cho tôi coi và nói: “Có viết lách gì đâu. Tôi đang tính coi chiều nay ra số mấy?”. “Đánh đề hả cha nội!”. “Tiền đâu mà đánh. Mình tính toán rồi cho người ta số. Đánh trúng người ta “thưởng”!”. Anh H. nói tiếp: “Cái gì cũng có “quá trình”, có “luân hồi” và xổ số cũng vậy. Suốt mấy năm trời cất công theo dõi, tôi có thể dự đoán kết quả số đầu, số đuôi chiều nay sẽ là con số “nào đó” của cái tuần “nào đó” trong năm. Tuần “nào đó” thì mình phải tính toán, tìm kiếm thật kỹ!”.

“Có nhiều người trúng không anh H.!”. Anh H. cười hiền để lộ hai hàm răng chỉ còn vài cái: “Có chứ sao không? Cả chục người thì phải có người trúng chứ! Tôi tính toán hơi nhức đầu một chút, nhưng còn đỡ hơn mấy đứa đi xin số, xin xăm ở nghĩa địa nhiều! Lạng quạng “ma nhập” là chết luôn!”.

Từ cầu cơ ở nghĩa địa...

Tin đồn “ma nhập” vì cầu cơ được lan truyền khá nhanh tại các quận, huyện ven TP. Để tận mắt chứng kiến cầu cơ, tôi năn nỉ anh Năm Đ. nhà ở quận 2 “bố trí” 1 chuyến thực tế. Bây giờ nhớ lại tôi vẫn còn cái cảm giác lành lạnh ở… sống lưng. Đã từng vào nghĩa trang trong đêm khuya, nhưng lần này sao không khí ma quái quá.

Cạnh một gò đất cao cao giữa cánh đồng ở quận 2, trong ánh lửa lập lòe, khói nhang nghi ngút và tiếng ễnh ương kêu làm cho cảnh vật thêm huyền ảo, anh C. tay quơ quơ mấy cây nhang, mắt lim dim và đọc đều đều bài “thần chú” cầu cơ. “Hồn nào ở chốn non bồng; đến đây hồn hãy vui lòng ghé chơi. Dù hồn ở khắp mọi nơi; ghé qua đàm đạo chuyện đời trần gian. Dẫu nơi suối vắng mây ngàn; vui lòng thoát tục hồn vui với người. Đờn ca múa hát vui cười; trà thơm, bánh ngọt, trái tươi đãi hồn…”.

Anh T. dí ngón tay trỏ vào đồng tiền đặt trên miếng ván có vẽ mấy chữ cái và con số. Năm Đ. thì thào vào tai tôi: “Hễ hồn về thì tự nhiên đồng xu chạy và ngón tay của anh T. cũng… chạy theo!”. Không lâu sau, Năm Đ. la lớn: “Chạy!”. Tôi chồm người, căng cặp mắt nhìn đồng xu. Năm Đ. vỗ tay vào mông tôi: “Chạy đi ông nội. Dân quân đến kìa!”.

Quá trưa hôm sau, bên chai rượu chuối hột đã gần cạn, đĩa khô cá đuối còn vài miếng, anh Năm Đ. ngáp một hơi dài rồi nói: “Vậy là bữa nay chưa xin được số nào. Bây giờ cầu cơ khó lắm. Đồ nghề thì lỉnh kỉnh. Công an, dân quân mà phát hiện là mấy ổng bắt. Đó là chưa tính “hồn về” mà “chịu xác” là nhập luôn nên ai cũng sợ”.

Anh T. liền chen vào: “Mầy vô coi con Mắm, thằng Muối đi học về chưa! Kêu nó ra đây. Sẵn ghé bà Sáu lấy thêm chai rượu nữa!”. Hơn 10 phút sau, 2 đứa nhỏ khoảng 7 – 8 tuổi con của anh T. về. “Ba cho tụi mày năm ngàn nè!”. Như một thông lệ, thằng Muối thò tay lấy 2 điếu thuốc, chọt thẳng đầu lọc vô ly trà đá rồi đi xăm xăm đến bàn thờ ông Địa. Thằng Muối đốt nhang xá xá mấy cái rồi đặt cây nhang nằm ngang trên đầu ông Địa và nói: “Ông quay 1 cái cho “linh” coi!”.

Cây nhang nhích nhè nhẹ. Anh T. cười tít mắt: “Rồi, “ổng” chứng rồi đó. Ông Địa “thương” con nít lắm!”. Anh T. cầm đầu lọc thuốc ngắm nghía rồi nói: “Ổng cho số rồi nè! Số 1 với số 5!”. Tôi cầm điếu thuốc săm soi một hồi không thấy gì. Năm Đ. nói: “Ổng cho ai người đó thấy. Chú đâu có xin đâu mà thấy! Bây giờ hùn hôn. Bao lô 15 và 51 nghen!”. Tôi sốt sắng móc tờ 50.000 đồng bỏ vô cái đĩa khô cá đuối. Rồi tôi về không quên dặn: “Có trúng thì mấy anh “nhá máy” cho tôi nha!”. Nhưng chờ hoài không ai gọi.

Đến xin số dựng hột gà!

Thấy tôi “máu” số đề quá, anh T. nhiệt tình giúp đỡ. Mấy ngày sau, anh T. phóng xe chở tôi về “ngã ba sung sướng” (biệt danh của ngã ba Tân Vạn – nơi giáp ranh giữa TPHCM, tỉnh Đồng Nai và Bình Dương) để gặp mấy anh bạn có cách xin số rất mới. Vẫn những khuôn mặt lờ đờ (chắc do thức đêm xin xăm, xin số đề) xoay quanh xị rượu thuốc.

Đợi hết xị thứ 5, anh T. bắt đầu tâm sự: “Mấy bữa nay anh em tụi tôi “thúi hẽo” (thua hết tiền) quá! Đánh đài Long An thì ra Sông Bé. Tính vô mả Phước “tám ngón” (ở nghĩa trang tử tù quận 9) xin số mà dân quân canh dữ quá. Nghe đồn mấy ông “dựng hột gà” cũng linh lắm nên anh em tụi tôi ra đây”.

Anh Sáu X. lim dim đôi mắt “phán”: “Lúc trước lên khu 12 gò mả ở Long Thành xin số trúng lia chia. Bây giờ công an cũng canh dữ lắm nên tụi tao không dám đến. Mấy ổng bắt thu giữ “đồ nghề” rồi còn phạt nặng. Nửa đêm mới ra mấy gò mả xin số nhưng cũng bị dân quân rượt. Bây giờ tụi tao lén lén vô chùa xin số không hà!”.

Anh Bảy N. nói chen vào: “Chùa, miễu, đình thì phải vắng vẻ. Đông nghẹt người ra vô, người ta xầm xì cũng không linh. Mình làm ở bàn thờ ông Địa đi! Thằng L. “chôm” được ông Địa ở trên xe đò cũng linh lắm!”. Dân gian nghỉ cũng lạ, ông Địa, ông Thần Tài là phải ăn trộm của ai đó đem về nhà thờ mới hên. Anh Sáu X. ầm ừ: “Cũng được. Nhưng phải “đúng ngọ” (12 giờ trưa hay đêm). Mày đi qua thằng Sáu B. mượn bộ đồ nghề rồi nhân tiện mua 3 trứng hột gà. Anh em mình qua nhà thằng L. trước”.

Nhà của L. nằm sâu trong con hẻm nhỏ. Bàn thờ ông Địa “tọa lạc” dưới đất, khuất sau chiếc bàn uống nước kiêm luôn bàn ăn. Cả đám 8 người mà chỉ có 6 cái ghế. Chúng tôi quyết định “dọn mâm” kế ông Địa. Gần giữa trưa, anh Sáu X. bắt đầu hành lễ. Anh Sáu cắm nhang cho từng bàn thờ: “Thường người ta xin số trước bàn thờ ông Địa, ông Thần Tài chứ không ai xin số bàn thờ Phật. Vì Phật chở che cuộc sống cho ta, nhưng Phật ghét mấy thằng cờ bạc lắm!”.

Nói xong anh Sáu X. lâm râm khấn vái. “Ông vái cái gì vậy ông Sáu. Có câu thần chú nào dạy tôi khấn với!”. “Thần chú mẹ gì! Mày chỉ xưng danh tánh, nghề nghiệp, địa chỉ (???) rồi cầu khẩn ông Địa phù hộ cho con dựng đứng hột gà. Con trúng số con sẽ mua xôi, chè (!!!) tạ ơn ông!”. Đồ nghề xin số chỉ vỏn vẹn một tấm kính dày 10 ly và khoảng 40cm x 60cm. Bên trên tấm kính ai đó đã lấy viết lông đỏ ghi các con số từ 0 đến 9.

Đúng ngọ, anh Sáu X. kêu tụi tôi tắt quạt, đóng cửa và bắt đầu xin số. Tay cầm hột gà rà rà lên bụng ông Địa và hơ hơ trên khói nhang. Xong anh bắt đầu dựng đứng trứng hột gà tại các con số trên tấm kiếng theo tuần tự từ trái qua phải. Không khí ngột ngạt đặc quánh mùi khói nhang và thuốc lá. Ba vòng đầu hột gà liên tục bị ngã. Anh Sáu đổi trứng rồi cũng rà rà bụng ông Địa và khói nhang. Miệng không ngừng “lầm bầm”.

Đến vòng thứ 5, hột gà tự nhiên đứng chựng tại con số 3. Mồ hôi rịn ướt áo, anh Sáu liên tục đưa tay áo gạt mồ hôi. Gần 20 phút trôi qua, 3 điếu thuốc trên tay ông Địa đã tàn. Anh Sáu dựa hẳn vai vào trong tường và tiếp tục dựng hột gà. Khoảng nửa tiếng thì hột gà thứ hai đã dựng đứng tại con số 1.

Anh Sáu đứng dậy nói nhỏ vào tay tôi: “Bữa nay “ổng” cho số vậy là lẹ đó. Có đêm tụi tao làm ở gò mả, nhưng phải 2 tiếng đồng hồ mới dựng đứng 1 hột gà. Bây giờ hột gà đứng rồi gió thổi cũng không ngã. Thậm chí “đêm sáng ngày” cũng vẫn đứng chựng!”. Tôi xin phép dựng hột gà thứ ba.

Cũng mồi thuốc lá cho ông Địa, cũng khấn vái, rà bụng hơ khói nhang, nhưng tàn hết 2 điếu thuốc mà hột gà vẫn ngã lộp bộp. Tàn điếu thuốc thứ ba thì tôi chịu hết nổi. “Mày không thành tâm nên “ổng” không chứng giám. Thôi 2 số được rồi. Tụi bây “dựng” đến xổ số cũng không “đứng” đâu!”, anh Sáu X. nói.

Cũng như lần trước, đến hơn 5 giờ chiều (giờ đã xổ số xong) nhưng không nghe ai réo gọi. Tôi điện thoại cho anh Sáu X. “Sao mình “thành tâm” mà “trớt quớt” vậy anh Sáu?”. “Tao hỏi thiệt mày nha. Xổ số có mấy lô. Một đài 18 lô, hai đài là 36 lô, đúng không? Mày làm như chỉ có tụi mình xin số vậy. “Ổng” cho 36 người trúng trước rồi. Tụi mình là người thứ 37 rồi làm sao trúng!”(?!)

Đoàn Hiệp

Tin cùng chuyên mục