Kỷ niệm lần thứ 32 ngày giải phóng miền Nam
Chất lính giữa thời bình
SGGP:: Cập nhật ngày 22/04/2007 lúc 22:28'(GMT+7)

1. Tôi đứng trên đỉnh cao nhất của sân golf Long Thành và bất giác nhắm mắt lại. Ngọn gió Đông-Nam thổi từ phía sông Đồng Nai mềm mại như bàn tay thiếu nữ lướt nhẹ trên da thịt tôi. Tràn vào hồn tôi là cái màu xanh mộng mơ đến không tưởng của những thảm cỏ nhập từ Malaysia; của hàng chục ngàn cây cọ, cây cổ thụ đến từ mọi miền đất nước; của hàng ngàn cây anh đào của xứ sở Phù Tang.

340ha đồi hoang nhức mắt và cả một vùng nước ngập phèn sau câu thần chú “Vừng ơi! Mở ra” bỗng hiện lên bất ngờ như nàng công chúa ngủ trong rừng trong chuyện thần thoại. Và, chàng hoàng tử đánh thức bức tranh siêu thực ấy đang đứng cạnh tôi - Tổng giám đốc – kỹ sư - cựu chiến binh - doanh nhân Lê Văn Kiểm.

Một góc sân golf Long Thành.

2. Không có vẻ khác lạ gì của một doanh nhân thành đạt. Chất giọng còn vương chút thổ ngữ Thanh Hóa như một người dân chính hiệu vùng Nông Cống, Thọ Xuân.

Lý lịch trích ngang của Lê Văn Kiểm cũng không có gì đặc biệt. Sinh ra ở Huế. Tròn 1 tuổi theo cha mẹ vào chiến khu và lớn lên ở Thanh Hóa. Năm 1954 học Trường Học sinh miền Nam ở Hà Đông. 1964 học Đại học Thủy lợi Hà Nội. Tốt nghiệp về làm việc ở Ty Thủy lợi Hải Hưng.

Điều đặc biệt, có lẽ là ở chỗ: 4 tuổi anh đã phải chịu nỗi đau người cha hy sinh. Mẹ anh từ đó, nghiến răng vừa hoàn thành nhiệm vụ người lính Cụ Hồ vừa nuôi dạy anh nên người. Không phải chỉ lý lẽ của lý trí mà cả chính những lý lẽ của quả tim, khiến anh đã trích máu mình, gửi lại miền Bắc người vợ trẻ và đứa con thơ, xin được “xẻ dọc Trường Sơn đi cứu nước”, tiếp bước người cha trên hành trình đầy chông gai vì độc lập tự do của dân tộc.

3. Con đường làm ăn của vợ chồng Lê Văn Kiểm cũng đầy gian nan cùng với con đường đổi mới của đất nước. Những hậu quả khốc liệt của 30 năm chiến tranh và cả những tư duy xưa cũ tưởng đã bịt kín mọi con đường để đi lên. Lối mòn của tư duy giáo điều đang có nguy cơ cướp mất sức sống của cả một dân tộc. Nhưng chính trong những năm cực kỳ khó khăn đó, những mạch ngầm của đời sống vẫn không ngừng chảy. Lê Văn Kiểm là một trong vô số những mạch ngầm như thế.

Vào năm 1978, cái thời cả nước còn ăn củ mì, bo bo thay gạo, trong khi xã hội còn đang xa lạ, thậm chí dị ứng với chuyện làm giàu, Lê Văn Kiểm đã làm một cú nhảy chóng mặt, dám đột phá vào cái tư duy bao cấp - lập tổ hợp thức ăn gia súc. Bán chiếc xe máy duy nhất để lấy vốn mua máy móc, anh đã thực hiện một trận công đồn “tay không bắt giặc” ngoạn mục. Ý chí và phẩm chất của người lính đã thôi thúc anh.

Và, bắt đầu từ thức ăn gia súc, kiến thức của một cử nhân hóa tốt nghiệp Đại học Tổng hợp đã giúp chị Trần Thị Nhung, người bạn đời của Lê Văn Kiểm, bất ngờ tìm ra công dụng của hạt cao su. Dầu cao su ép được chị Nhung và các bạn kỹ sư hóa chất nghiên cứu thành công sản xuất sơn, còn bã dùng làm phân bón cho sản xuất nông nghiệp. Kết quả thật bất ngờ. Tiền chảy về như nước khiến hai vợ chồng ngẩn ngơ. Nhưng sau niềm vui lại là nỗi lo cháy ruột.

Giữa cái quan niệm bình quân chủ nghĩa lỗi thời kiểu “an bần lạc đạo” và “xấu đều hơn tốt lỏi”, từ trong sâu thẳm con người anh dấy lên nỗi ám ảnh vô hình về một sự trừng phạt. Nỗi lo sợ ấy đã dằn vặt anh. Và, chuyện bây giờ mới kể: Vào một đêm, Lê Văn Kiểm đã làm một việc lạ lùng nhất trong cuộc đời anh - xây 1 căn hầm, tự mình giấu xuống đó hàng ngàn cây vàng rồi đổ bê tông lên. Anh ngỡ sẽ phải vĩnh viễn chôn chặt ước mơ làm giàu của mình dưới 3 thước đất.

4. May thay, sức sống mãnh liệt của cuộc sống không chịu khuất phục. Chân lý của nhân dân, lọc từ sức sáng tạo của hàng triệu con người như Lê Văn Kiểm đã phá tan vòng kim cô giáo điều, hiện thân thành đường lối đổi mới của Đảng. Lê Văn Kiểm ứa nước mắt khi đập khối bê tông tưởng đã chôn vùi mọi khát vọng của đời anh.

Đồng tiền mà Shakespeare gọi là “Con đĩ của nhân loại” thời tiền tư bản, trong tay những doanh nhân chân chính đã phát huy cao độ tính cách mạng của nó. Nó như nồi cơm Thạch Sanh đẻ ra công ty may mặc xuất khẩu - xây dựng nổi đình nổi đám một thời, cả những nhãn hiệu gắn nhãn mác Huy Hoàng. Điển hình là nút giao thông Hàng Xanh và bây giờ là Golf Long Thành.

Hơn ở đâu hết, câu nói nổi tiếng của Goethe “Mọi lý thuyết đều màu xám còn cây đời mãi mãi xanh tươi” lại hiện hình bằng xương bằng thịt sinh động như ở đất này. Không khó để hình dung ra: 340ha đất hoang và phèn mỗi mét vuông đổ thêm 30 phân đất cát. Khoan hãy nói đến tiền bạc. Chỉ riêng số lượng đất cát khổng lồ ấy đã ngốn biết bao nhiêu trí tuệ, nước mắt và mồ hôi?

Và tôi giật mình. Chuyện “Ngu Công dời núi” hóa ra đâu chỉ là chuyện thần thoại của nước Trung Hoa cổ. Rồi sân golf Long Thành, theo đà phát triển sẽ tăng quy mô lên gấp đôi, gấp ba. Hàng ngàn con người đi theo giấc mơ táo bạo đó đã và sẽ đổi đời. Bên họ, người chiến binh lục tuần Lê Văn Kiểm, anh lính xung kích, sẽ mãi mãi là bạn đồng hành cùng nếm mật nằm gai trên mọi nẻo đường lao động và xây dựng.

Thuy Duong Resort.

5. Nhưng không có con đường nào trải đầy hoa. Khủng hoảng kinh tế khu vực và cơn bão tài chính châu Á có lúc đã sắp nuốt chửng “con tàu” Huy Hoàng và người “thuyền trưởng” Lê Văn Kiểm, như đã từng làm phá sản sạch trơn hàng loạt tập đoàn lớn của châu lục.

Hàng hóa làm ra tồn đọng không bán được. Nợ ngân hàng lên đến hàng trăm tỷ đồng.Hàng ngàn công nhân thiếu lương và luôn trong tình thế mất việc bất cứ lúc nào. Nguy cơ “gỡ lịch” treo lơ lửng trên đầu Tổng giám đốc Lê Văn Kiểm. Khó khăn tưởng chừng không vượt qua được càng thử thách phẩm chất lính trong anh.

Rất nhiều đêm anh không ngủ để trăn trở tìm đường ra. Và, cũng với phẩm chất lính, anh đã thẳng thắn viết đơn lên các cấp thẩm quyền trình bày rõ những khó khăn và đề xướng hướng khắc phục. Cuối cùng, nỗ lực của anh đã được đền bù. Công ty được giãn nợ. Quan trọng hơn, các quan hệ kinh tế không bị hình sự hóa. Anh không chỉ trả xong nợ 500 tỷ đồng vay ngân hàng, anh còn trả được món nợ cơm áo cho 2.000 công nhân.

Huy Hoàng sống sót sau cơn bão khủng hoảng đã nhân lên sức mạnh bằng Thuy Duong Resort, Golf Long Thành, bằng hàng chục tỷ đồng quỹ phúc lợi cho xã hội. Một minh chứng cho sự trưởng thành về tư duy kinh tế của Đảng ta. Cho đến bây giờ, Lê Văn Kiểm vẫn còn toát mồ hôi khi nghĩ đến cơn địa chấn khủng khiếp ấy. Bởi ngay cả những người ít trí tưởng tượng nhất cũng có thể vẽ ra cái kết cục bi đát, nếu vụ việc được hình sự hóa. Nhà nước mất đi một khoản tiền lớn, đã đành.

Hàng ngàn người sẽ thất nghiệp và đất nước mất đi một công trình tầm cỡ. Sẽ không có một sân golf đẹp bật nhất Đông Nam Á - sân golf do người Việt Nam tự đầu tư, tự xây dựng và quản lý điều hành - một sân golf Made in Việt Nam chính hiệu. Cái mất mát đau đớn hơn sẽ là sự mất mát con người - những chủ thể của sự phát triển.

Một chính sách đúng không phải chính sách đắp đập be bờ mà là chính sách xẻ lạch, mở dòng khơi nguồn cho sự sáng tạo, tôn trọng quy luật khách quan. Chính sách ấy phải đập nhịp đập cùng trái tim của nhân dân. Một chính thể không vui cùng niềm vui của nhân dân, đau với nỗi đau của nhân dân, chính thể ấy sẽ không có lý do để tồn tại.

6. “Đường lối đổi mới của Đảng là bệ phóng cho doanh nhân chúng tôi”. Bao giờ, Lê Văn Kiểm cũng bắt đầu câu chuyện bằng một định đề như thế. Không phải ngẫu nhiên câu nói ấy trở thành câu cửa miệng của anh. Những nổi chìm trong cuộc đời kinh doanh khiến anh cảm nhận được điều đó bằng máu thịt của chính mình. Không một chút màu mè chính trị hay đãi bôi.

Sự chia sẻ của các đồng chí lãnh đạo cao nhất trong những giờ phút thắt ngặt nhất làm Lê Văn Kiểm rơi nước mắt và giúp anh vững tay chèo vượt qua bão tố. Đến lượt mình, anh chia sẻ lại cho cuộc đời những trái ngọt gặt hái từ đắng cay. Trái tim lính của anh nối nhịp cầu đến với trái tim những trẻ em nghèo bị bệnh tim bẩm sinh, với hàng ngàn người mù không có tiền mổ mắt, những nạn nhân bị thiên tai, các bà mẹ già cô đơn, những gia đình thương binh - liệt sĩ nghèo khó. Không đơn giản là cái quan niệm “lộc bất tận hưởng” của người xưa.

Vượt lên trên những con số hàng chục tỷ đồng khô khan, trái tim người lính của anh đang minh chứng sinh động cho cái triết lý thâm sâu “uống nước nhớ nguồn” và “thương người như thể thương thân” của dân tộc. Phải thấu hiểu sâu sắc điều đó mới lý giải được vì sao Lê Văn Kiểm đã cho thay thế dần các chuyên gia nước ngoài quản lý điều hành sân golf bằng người Việt Nam. Và mới đây chấm dứt hợp đồng với một nhà ăn Nhật để thay thế bằng một nhà ăn thuần Việt.

Đi cùng triết lý ấy, hàng trăm, hàng ngàn công nhân sống làm việc với nhau như trong một gia đình lớn, “Hòa nước sông chén rượu ngọt ngào”. Ông chủ của họ, Tổng giám đốc, luôn là một đồng đội, cùng chia sẻ với họ những cay đắng, khó nhọc trên công trường. Còn bà chủ Trần Thị Nhung, người thiết kế từ hòn đá, gốc cây, có mặt trên từng cây số, ngay cả khi bị tai nạn khi thi công suối nước, cánh tay bị gãy làm ba. Thật ngạc nhiên khi Lê Văn Kiểm còn nhớ rõ và chỉ cho chúng tôi cái suối nước nơi chị Nhung bị té gãy tay. Anh cho biết: hiện trong cánh tay chị vẫn còn 1 chiếc nẹp kim loại và 9 cây vít chưa lấy ra, và cười thật hiền: “Nếu không có cô ấy…”.

7. Tôi ngắm khuôn mặt đôn hậu của Lê Văn Kiểm và lặng im. Làm sao có thể không có chị trong sự nghiệp đầy chông gai của anh? Trong cái không khí mát rượi của khu vườn cổ tích, tôi bất chợt nhớ đến câu “râu tôm nấu với ruột bầu, chồng chan vợ húp gật đầu khen ngon” và “thuận vợ thuận chồng tát biển Đông cũng cạn” của cha ông ta.

Phải chăng trong cách sống của Lê Văn Kiểm cũng thấm đẫm cái đạo lý rất Việt Nam ấy và nhờ nó anh đã thành công? Tôi nắm bàn tay Lê Văn Kiểm và chợt hiểu ra một điều: người chiến binh trong cuộc chiến tranh giữ nước năm xưa vẫn là một chiến binh trong thời bình – một chiến binh dũng cảm trong cuộc đấu tranh chống nghèo nàn và lạc hậu. 

DƯƠNG TRỌNG DẬT

In trang Gửi phản hồi Về đầu trang

CÁC TIN KHÁC >>
Phú Quốc 40 độ đạm!  (21/04/2007,01:12)
Bài 3: Ba trong một  (19/04/2007,00:23)
Bài 2: Tiệm cận cung – cầu   (17/04/2007,22:03)
Bài 1: Thừa “ngọn”, thiếu “gốc”  (16/04/2007,21:38)
Đời xiếc nhí vỉa hè   (15/04/2007,21:44)
Những lá thư vượt biển   (13/04/2007,23:42)
Lên Sa Pa tắm thuốc   (11/04/2007,23:42)
Con đường vải vụn  (08/04/2007,22:18)
Về vùng “đất Trạng”   (04/04/2007,17:41)
Trước nòng súng kíp  (02/04/2007,21:44)