Bài dự thi “Hoa giữa đời thường”
Khắc chữ, đưa hai con vào đại học
SGGP:: Cập nhật ngày 27/05/2007 lúc 21:32'(GMT+7)

Dưới trời nóng như đổ lửa, tôi rong ruổi phóng xe theo ông từ Trường ĐH Luật ở quận 4, qua Trường ĐH Giao thông Vận tải ở quận Bình Thạnh, rồi lại xuống Thủ Đức tới các Trường ĐH Nông Lâm, ĐH Sư phạm kỹ thuật… Song thật khó để bắt kịp “ông già”  làm nghề khắc chữ này.

Cơ duyên

Ông Lỗ Quốc Định đang khắc chữ trước Trường ĐH Giao thông vận tải TPHCM.

Đi bộ đội ở đơn vị 27, Cục nghiên cứu, Bộ Tổng tham mưu đóng quân ở Đà Lạt, giải ngũ năm 1983, anh thanh niên Lỗ Quốc Định chỉ có hai bàn tay trắng. Tại Đà Lạt quê hương ông, nhất là ở khu chợ Hòa Bình có nhiều người làm nghề khắc gỗ. Biết ở Đà Lạt, cạnh tranh không ăn thua, nên ông phải rời quê nhà xuống Sài Gòn để mưu sinh.

Không một ngày học qua trường lớp đào tạo khắc chữ nào, cũng không học của người thầy nào trong vùng, ông chỉ tự mò mẫm, tự học, làm thử trên các thanh ván gỗ, bởi như ông nói “vì mình có chút ít hoa tay”. Ngoài khắc chữ trên gỗ thông được cắt ra thành từng miếng ván nhỏ, ông còn có thể khắc chữ bằng bút lửa trên gỗ như nghệ nhân Dzũ Kha ở đồi Thi Nhân, Ghềnh Ráng (Quy Nhơn).

Xuống Sài Gòn, ông mau  chóng trở thành người khắc chữ duy nhất trước cổng các trường học ở TPHCM suốt từ năm 1983 đến nay, vì trong chừng ấy năm, ông chưa “đụng” người thứ hai.

Đắt hàng nhất vẫn là vào những dịp lễ 20-11, 8-3… những cô cậu sinh viên thường tìm đến ông nhờ khắc những tấm thiệp để đem tặng các thầy cô hay tặng cho bạn bè làm quà kỷ niệm với giá chỉ 5.000-10.000 đồng. Mùa Noel,  sinh viên mua hàng của ông nhiều hơn.

“Sinh viên xa nhà mà, làm gì có nhiều tiền để mua quà giá cao được nên bao giờ tôi cũng cố gắng làm sao cho sản phẩm thật đẹp, giá thật rẻ để sinh viên nào cũng có thể mua tặng được” - vừa đục đẽo luôn tay, ông nói với giọng thông cảm.

Đưa hai con vào đại học

Trên bước đường mưu sinh từ cây kéo khắc chữ, ông đã gặp một người con gái đồng hương và lập gia đình. Cũng từ cây kéo khắc chữ, ông đã nuôi hai người con ăn học trưởng thành, con trai cả Lỗ Văn Bảo tốt nghiệp Học viện Sĩ quan lục quân Đà Lạt, cô út Lỗ Thị Thảo thì đang học năm thứ hai Trường ĐH Công nghiệp TP.

Cậu con trai cả và vợ anh vẫn sống ở Đà Lạt. Trong khi vì cái nghề ông chọn chỉ sống được ở đất Sài Gòn, vả lại còn phải lo nuôi cô út học cho thành tài, bảo ban con đến khi tốt nghiệp, sau đó ông mới nghĩ đến việc đoàn tụ gia đình nơi quê nhà. “Cuộc đời tôi sống nhờ chiếc kéo kia, đẩy lên kéo xuống mà làm nên cuộc đời”- con người yêu nghề khắc chữ, yêu thơ đã nói về chiếc kéo khắc chữ như thế đấy. 

Ít ai biết được rằng, trong con người khắc chữ từ xứ sở sương mù này còn có cả khối thơ văn. Phải chăng nơi khoáng đạt như Đà Lạt đã hun đúc nên nhựa sống tràn trề như thế?

23 năm qua, “ông già” khắc chữ Lỗ Quốc Định - tên cánh học sinh, sinh viên thường gọi - đã rong ruổi với nghề khắc chữ tại mọi nẻo đường Sài Gòn, cho dù có hôm chẳng ai mua cả, lỗ vốn 40.000đ tiền xăng, tiền ăn trưa...

Thế nhưng, ngày ngày, từ 6 giờ sáng, sau khi hai cha con thức dậy trong một căn nhà trọ nhỏ hẹp tại quận 12 (mà tôi đã có dịp tới thăm, tiền thuê 500.000 đồng mỗi tháng), ông đưa con gái út đến trường, phần mình rong ruổi đi qua các trường đại học. Tìm một góc nhỏ nào đó, ông lại ngồi trương sản phẩm ra và tỉ mẫn đục gõ từng nhát kéo.

Với ông, ngoài mưu sinh, hạnh phúc nhất vẫn là ngày ngày đục gõ cho… sướng tay, không kể những hôm mưa gió, ế ẩm. Nhưng không phải cứ ngồi khép nép đục gõ là xong được đâu! Đã bao lần ông bị các cậu bảo vệ của các trường đại học đuổi đi chỗ khác, ông lại vội vã dọn hàng mà không một lời trách móc.

Ông nói: “Hãy thông cảm cho họ chú ạ! Họ nào muốn thế. Cũng bởi mỗi người mỗi việc, mình lại chiếm chỗ trước trường”, ông vẫn nói khi đang đưa miếng gỗ mỏng manh vào nếp, rồi dùng chiếc cưa cần mẫn đục đẽo cho khách đang hối thúc.

Nhớ lại Festival Huế năm 2005, ông một thân một mình mò mẫm ra tận đất Cố đô để khắc chữ cho khách thập phương. Suốt một tuần “tối ở đâu cũng là nhà, ngã đâu cũng là giường”, ông quay về Sài Gòn với “chiến tích” là lỗ tiền túi… 400.000 đồng, bởi khi ấy những người làm nghề hàng rong bị cấm, không có chỗ để làm.

“Cậu chưa biết đâu, trở về nhà trọ gặp khi vợ tôi vừa xuống TP thăm con gái, biết chuyện tui bị bả la hoài, nhưng không sao, cũng khắc chữ cho khá nhiều người ở phương xa để về tặng người thân, họ rất thích. Chỉ lỗ tiền xe về Sài Gòn thôi. Thế cũng được rồi, cậu nhỉ?”- nhìn ánh mắt hiền từ và nhân hậu của ông, tôi hiểu điều hạnh phúc nhỏ nhoi của người đàn ông đã hơn lục tuần này.

Lời kết

Suốt mấy ngày bám theo ông, chốc chốc lại phải di chuyển nơi khác vì bị… đuổi, ông vẫn không một lời ta thán. Tương lai đối với ông vẫn là hình ảnh cô con gái út đang say sưa bên trang sách ở giảng đường. Cô út đang thành người từ những khổ nhọc hôm nay của cha mình, chính nghề khắc chữ của ông đã chắp cánh ước mơ cho hai người con vào đời.

Phạm An Hoà

In trang Gửi phản hồi Về đầu trang

CÁC TIN KHÁC >>
Nâng cấp mà... xuống cấp  (24/05/2007,01:29)
Giúp chồng thắng AIDS   (22/05/2007,22:12)
Người dự báo độc lập  (21/05/2007,21:55)
Hoa trong căn nhà nhỏ   (20/05/2007,22:43)
Đồng bào các dân tộc với ngày bầu cử Quốc hội 20 - 5  (20/05/2007,13:53)
Thăm nhà Bác Hồ ở Thái Lan   (19/05/2007,03:39)
Nhớ những ngày bên Bác giữa chiến khu   (19/05/2007,03:35)
Những giá trị lịch sử cách mạng trong lòng nhân dân   (18/05/2007,22:49)
Chuyện về một tình yêu   (17/05/2007,00:57)
Đức giám mục, nhà văn Bùi Tuần  (15/05/2007,21:46)